Trời hầm quá, sáng sớm mà đã nồng nực thế này. Chắc sắp bão to đến nơi.
Từ mặt sông, hơi nước lên man mác.
Chử chạy ra mộ ông Chử. Chử đi gọi ông. Vừa rồi, giấc chiêm bao như thật
còn lẽo đẽo. Ông ơi, ông cháu ta xuống bến đi thôi.
Gà gáy tan canh rồi. Mái chèo đã vả nước óc ách. Ánh lửa lom đom, lửa đốt
cơm lam sửa soạn buổi chài. Tiếng người đã ra bước trên cát, tiếng chân lưới
va sột soạt về phía bến. Mỗi lúc một lao xao hơn, sắp sáng rồi.
Chử cúi xuống, quờ tay vào nấm mộ ông. Chử sờ thấy Vàng và con le le vẫn
ở nguyên chỗ ấy trên nấm mộ. Nhưng cả hai con đã rũ ra, lăn lóc như những
tảng đất. Hai đứa ấy đã khóc kiệt hết máu, hết nước mắt, chúng nó đi với
ông rồi.
Chử bàng hoàng đứng lên.
Trời rạng sáng. Tiếng sóng rào rào, ào ạt dưới bến kia. Chử nhận ra không
phải những mái chèo rời bến. Hình như tiếng chèo ngoài kia đưa lại. Trong
làn sương mỏng một đoàn thuyền oai nghi nhấp nhô ràm rạp bơi vào.
Hiệu phách trúc nổi lanh lảnh, dồn dập.
Bấy lâu, Chử ở trên ngược, cũng không thuộc lệnh thuyền quan có trống
khẩu mở nước, thuyền gióng hiệu phách thong thả từng tiếng ấy là thuyền
nhà vua chủ.
Chử lạ lùng, thao láo mắt, trông ra.
Thấy từng bọn người nhảy trên đoàn thuyền xuống cát, xống áo rực rỡ khác
thường. Chử bỗng phát sợ, cứ thế, lom khom chúi đầu chạy lùi lại, náu vào
hố cát gần đấy.
--------------------------------
Còn có tên chữ là lô tử. Một loài chim mình đen, hơi giống quạ. Có nơi gọi là chim cộc, hoặc le,
hoặc le le. Chim le le lội nước, bắt cá trên sông.
Tiếng chuyên môn, có nghĩa là trát lại, sơn lại.