Gấu lạc đến quấn quýt bên chân
Nàng cất tiếng hát bên núi
Voi đội ngà ra nghe
Nàng cất tiếng hát bên đá con đá mẹ
Cá khếnh quên bơi
Cá trôi bỏ đàn vơ vẩn
Nàng cất tiếng hát bên rừng
Chim quên ăn trái xanh trái chín.
Nhưng nàng Dong con vua chủ chắc còn hơn người đẹp Mường Nưa nhiều.
Nàng Dong thạo bắn nỏ, đánh vật, lắm tay đô nam các lò giỏi cũng ít ai bì,
lại năm nào cũng giật giải hội cơm thi. Song le, tính riêng của người đẹp
cũng khác đời. Nàng Dong thường mải nhởn nhơ sông hồ.
Ngày kia, đoàn thuyền nàng Dong đến quãng ấy. Dòng sông đồng bằng
phẳng phiu ra xa xa, chân nước lẫn chân trời. Lặng lờ, nước tải cát đáy
nguồn lên, rồi lơ lửng thành làn xoáy tròn như những chiếc tàn quay lên
giỡn quanh thuyền.
Đoàn thuyền nàng Dong đương nhởn nhơ qua các đám hội hai bên sông, về
đến bến Tự Nhiên.
Thình lình, chiều hôm trước chợt gió đổi mùa, tạt hết cả những ngày mát
rượi đi. Mới hôm qua còn dịu dịu, thế nào mà bây giờ trời đã oi nẫu ra.
Những vì sao đổi ngôi vun vút như rắc lửa xuống lòng sông. Thuyền vào
đêm, người chèo, mồ hôi lã chã, người nằm ngồi thong thả cũng không tài
nào chợp giấc được.
Nhưng chưa phải mùa mưa bão đã tới. Rừng đề còn vắng gió lật lá. Giông
gió sao được. Khi không, trời hầm đến thế, oi thế. Chỉ mới là trời trở tiết mà
đã dữ ghê. Cỏ vòi voi trắng lốm đốm, trời vằn vảy cá báo đổi mùa nhanh