Chỉ bởi nàng Dong không mấy khi ở nhà. Nàng Dong không ưa nơi đô hội,
không màng ngồi kiệu, lên xe. Không chịu được tiếng đàn sáo quanh mình,
hương đốt thơm suốt đường, đoàn lực sĩ mặt hổ râu rồng và các nàng ả chầu
chực trước xe sau xe, răm rắp một lượt. Nàng Dong khước từ hết. Không,
nàng Dong không mơ tưởng mọi thứ phong lưu phú quý như thế.
Nàng Dong nói với các nàng ả:
- Thế gian cao rộng như trời đất, có gì ràng buộc được ta.
Năm năm, nàng Dong rong ruổi cõi ngoài. Vua chủ nhiều con, cũng không
biết nghĩ thế nào. Nhưng nàng Mỵ và nàng Dong, hai chị em khác nhau như
trăng sao. Quanh năm, nàng Mỵ chỉ ở trong thành cấm. Còn nàng Dong, mỗi
lúc lại buột đi như chim bay. Vảy cá thì mưa, vẩn lốt báo thì nắng, trời mưa
hay trời nắng, nàng Dong cũng chẳng để tâm đến đường về.
Mặc cho người xin kén rể đến đông như nêm cối. Vua chủ hỏi nàng Dong
đâu, không thấy.
Các quan lạc lại phải tới tấp đi tìm.
Nàng Dong và các nàng ả theo sông mà đi. Tiếng cồng, tiếng chiêng rền
quyến rũ ngây ngất con người. Hời hỡi ai ơi... Hoa xoan chưa rụng, chỗ nào
hội vui, cắm thuyền lại, chỗ nào hội vui...
Trên bãi, đâu đâu mùa màng cũng xanh tươi, nở nang như hội.
Bông kê bằng đuôi chó
Bông ló bằng đuôi nai
Củ khoai bằng hai ba cái thúng
Hoa ngần trắng tinh giữa dòng chảy trong vắt. Nơi nao cũng bộn bề vui
những khơi gợi, rằng thui chín bò mười trâu khấn vái, tuổi non cũng không
lột lại được.
Làng làng vào hội.