Hai bên sông man mác hội hè. Người đi hội như nước chảy. Trầu vàng cau
tươi nồng nàn đêm ngày. Người ngồi những chiếc xe quệt trên đường lầy lội
mưa bụi. Mưa phân vân trắng mờ mặt nước, làng xóm, bóng tre, bóng cọ.
Những chiếc trống đồng bắc gióng kề mặt nước, đậu quãng nào cũng âm
vang. Thuyền đổ vào bến, xô cạp, chen nhau. Lại thuyền đuổi nhau xuôi.
Tiếng trống động nước lên tận trên này. Nhiều đám hội dưới xa. Mùa dưới
ấy còn được hơn, hội còn to gấp mấy trên này.
Lúa chiêm đã trổ đẹp đồng mà đòng đòng còn phơi phới ra. Lúa truống, lúa
vong lên ngùn ngụt. Các cụ đời trước đã cất công dạy đánh cồng. Đi đâu
chẳng tới làng Đoài mà xem các cô gái dẻo tay cồng. Trai làng Đông đóng
khố bảy vuông, khố que cời lên xới vật đối địch với các tay đô kẻ bể cánh
tay dang rộng, hai vai đỏ vầm da lươn bóng nhẫy. Đô cõi nào cũng khố bao
mười thước, tay vờn lên tiếng thách. Thật oai, chân dựng ống đồng, mình
nổi bắp cuồn cuộn như sóng. Thôi thì chẳng thiếu miếng hiểm, miếng nòi.
Nhưng người xem còn kén đám nào đáng xem. Lại đổ sang bờ sông bên kia
tìm hội có đô nữ mới chịu quây vòng trong vòng ngoài, xúm xít lại xem con
gái giữ giải vật.
Các đám vật bên đô nữ mới tài. Nghe và kể râm ran các cõi cũng đã ghê:
Sang đến cô Mụa
Vú tròn trôn bát
Lông mày lưỡi mác
Lưng vồng bờ ruộng
Vai nổi vai chìm
Lại có cô:
Mày như lưỡi kiếm
Cười duyên như mật
Vai tròn lưng thắt