Mắt như nước đầm
Chẳng mảy may một miếng chịu kém:
Tài miếng nhử ruồi
Ngồi thụp úp nồi
Vọt lên đội ngược
Thuyền đi hội dừng lại quãng nào cũng ngẩn ngơ, ở đám nọ tiếp đám kia.
Lên bến này hay xuống hội dưới.
Những giọt trống đồng thúc giục rung rinh cả mặt nước, nàng Dong ơi hỡi
nàng Dong, ta biết chọn đám hội nào.
Tiếng pháo hay ống lệnh, hay ống cây đuốc nổ nối nhau không dứt. Chốc lại
oàng một tiếng vọng xuống nước, nước cũng sôi lên. Đám đánh phết bờ bên
kia còn reo à à chưa ngớt, thuyền đã sang bờ tay này thấp thoáng tiếng sáo
gió đưa. Trăng lên dưới đồi cọ từng tàu lá lủa tủa xanh biếc, thấy xúm xít
những đám hát xoan, hát đúm.
Con sông Cái về đến quãng này lại chảy chia đi hàng trăm dòng lượn quanh
những bãi nổi đường vòng cung, đi cả ngày vẫn như quanh trong đầm hồ.
Nhìn lên, bên bên đều san sát làng xóm và rừng cọ, bãi ngô ngay trước mặt,
với tay tới được.
Bốn phía xôn xao vào hội, vui không để đâu hết. Nhiều làng đã thành phong
tục ken bè lại, mở hội ngay trên mặt nước. Cữ giêng hai, gặt chiêm no nê rồi
cả làng xuống bè uống rượu cần, múa hát tối ngày. Trên kia, hội vật, chọi
trâu, múa bắt rắn, thổi cơm thi... Thuyền vào đám chơi, thuyền xem hội
vòng trong vòng ngoài, thuyền bè ken dày đến đỗi chạy truyền thông thống
qua nhau, như chim choi choi nhảy cầu noi lên.
Nàng Dong vừa giã đám hội thổi cơm thi bến trên xuống. Thoạt đầu chỉ xem
một hội rồi mải vui, nàng Dong và các nàng ả cũng vào đóng đám một bên
thổi cơm thi. Thế nào, lại giật giải nhất hội. Các nàng xếp đôi, cạo ống giang