Các nơi đều nghe biết câu nói cứng cỏi ấy, mừng vua chủ được người con
đảm lược.
Những ông quan lạc mang lệnh vua chủ đi gọi, đều đã thuộc tính nàng
Dong. Nàng mà đã định, không thể lay chuyển. Không ai dám hỏi thêm một
lời, đành trở về trình vua chủ mọi việc nhường vậy.
Thế là đám thuyền quan lạc lại rời bến.
Nàng Dong bảo:
- Ta qua đã nhiều hội, chỉ có hội đánh phết chưa chơi. Phải thế không nhỉ?
Các ả ríu rít:
- Hội đánh phết, hội đánh phết...
Nàng Dong cười, nói:
- Xem nốt hội đánh phết rồi hẵng về. Bố mẹ chỉ sợ ta đi xa quá, lạc thôi. Biết
đâu, có đứa ác đưa lên đường trời, bỏ lại, rồi cũng lần về được.
Các nàng ả cười khanh khách.
Tất cả lại xuống thuyền.
Thuyền nàng Dong xuôi. Các tay chèo nhấp nhô ra giữa dòng, sông nước lại
bát ngát, như niềm hân hoan của những con người đi giữa đám hội hè bờ
cõi. Các đoàn thuyền chen nhau, mê mải. Còn bụng dạ nào tính đếm đâu đến
năm, đến tháng. Trăng với sao, cũng như trai gái ríu rít, bộn bề. Cây có tuổi,
măng có thì, thuyền ai đi đuổi theo những điều mong ngóng phương trời.
Tháng giêng mưa lâm râm
Tháng hai mưa rả rích
Tháng ba nước về thăm bến
... Tháng năm sấm hanh, hoa lau tan
Tháng một nước lũ