Tháng chạp nước dâng
Thuyền nàng Dong đã qua tất cả, rồi đến đây.
Sáu chiếc thuyền hoa xuôi, khoan thai toàn các tay chèo nữ. Chiếc đi trước
dẹp đường, vừa lệnh phách, vừa buông nhịp trống. Một nàng ả thắt lưng bó
que nghiêm trang trên đầu thuyền, tay cầm phách gõ từng tiếng xuống cái
sênh to bằng nửa mặt ống mai. Tiếng mai tiếng trúc càng xa nghe càng giòn,
khác tiếng đùng đục bê chèo đập mạn thúng đuổi cá. Các thuyền các mảng
qua lại, cả con trâu và người bơi biết đấy là thuyền vua quan trẩy, đều phải
tìm chỗ khuất khuất rồi đổi dòng khác.
Thuyền nàng Dong đến đâu, dòng sông thơm lừng lên. Các chài ngơ ngác
nhìn ra, hỏi nhau. Không biết có phải tại quãng sông trên, có rừng hoa
chanh, hoa cau, hoa bưởi, hoa xoan vừa rụng, hương hoa loang xuống đến
đây. Hay là trong thuyền các nàng ả nhà vua, mặt vách trát bột hương dưới
mui bồng, mà toả thơm ngào ngạt đến thế.
Quãng nào, sắp lên hội, nàng Dong lại cho nổi trống gấp gấp dẹp lối. Nàng ả
đứng nhanh tay buông chiếc dùi trống dài như chiếc chày. Bến đương đông
mấy cũng phải rẽ ra lấy lối cho thuyền các nàng ả đưa nàng Dong đi. Đâu
cũng đã thuộc hiệu phách, hiệu trống như thế từ lâu.
Nàng Dong đến các hội chơi, hội xuống nước trên sông. Cả những khi mùa
cá anh vũ báo, người ta rủ nhau thả lưới, còn nghe tiếng phách dọn đường và
đám thuyền nàng Dong đã tăng tả trong đám. Mê mải, đây đó, có khi hàng
mấy vòng trăng.
Vua chủ lại mắng con gái:
- Con cứ đi quá bước tận đâu, nhãng mất đường về thì sao?
Nàng Dong cười, thưa:
- Nhờ đi các nơi mà con học biết múa giáo, bắn nỏ, cày bãi, biết kéo chũm,
quăng lưới. Chỉ mong được dạo khắp đất nước xem cõi ta dài rộng đến đâu.
Vua chủ nghe đứa con kiêu hãnh nói thế, tuy chỉ nghĩ trong bụng, nhưng