đến nỗi chưa nghe trong bùn ếch kêu, cóc nghiến răng, rắn rết bò ra, kiến
chuyển ổ lên chỗ cao ráo.
Vào khi giao mùa, lòng sông và dải trời trên sông cứ thay đổi từng quãng,
từng khoảnh khắc. Quãng nóng quãng mát, quãng đỏ lờ, quãng trong veo.
Các làng còn đương vào hội hè mát trời. Không, có lẽ chỉ mỗi một quãng u
ám thế. Ừ, nhớ ra rồi, hai bên sông chỗ này gập ghềnh đá ong, mùa nóng
đựng nắng đỏ hắt hầm hập phả xuống.
Nàng Dong giục các nàng ả chèo thuyền xuôi nhanh, tránh quãng sông nước
nóng nực.
Vì trời bức cũng có, mà nàng Dong cũng chẳng muốn đậu lại bến trên. Chỉ
bởi vua chủ sốt ruột con gái đi chơi lâu, đã cho một thuyền quan lạc xuống
tìm. Nàng Dong nghe gọi, mới nhớ ra mình đã xuôi được hơn một vòng
trăng. Năm mới ở nhà, vừa tan đám lễ rước trâu đất ra bãi hội cày, nàng
Dong xin vua cha cho đi nhởn hội trong cõi.
Khi nào vua chủ cũng chiều con gái. Nhưng mà lo, vẫn lo. Nỗi lo của vua
chủ là kén sao cho có rể hiền người tài trong thiên hạ. Nàng Dong đã đến
tuổi đào tơ, như nàng Mỵ năm trước. Nhưng tiếng đồn nhan sắc và tài hoa
nàng Dong còn cồn sóng hơn cả chị. Các cõi dập dìu về. Trước cửa náo
nhiệt người chen nhau được vào cho vua chủ chọn rể. Chẳng khác năm
trước, còn hơn trước, người cầu được kén rể đông hơn cả khi nàng Mỵ chưa
về làm dâu núi Tản.
Bao nhiêu người trai trẻ tới tranh nhau lấy chỗ trước được vào hầu vua chủ.
Những đám đánh nhau chết người vì tranh chỗ, đến nỗi người chết rải rác từ
ngoài chợ vào tận trong sân. Cả năm bối rối như vậy.
Thế mà, khốn thay đến những người đã lọt vào phủ phục trước mặt vua chủ
cũng chưa ai trông thấy dung nhan người đẹp. Những chuyện cửa miệng về
nàng Dong lộng lẫy váy điều khăn điều cưỡi voi phóng qua sông như vua
bà, lại càng sôi nổi cồn lên.