đến chuyện ăn mặc. Trang phục của bà chỉ có áo phông, quần âu và một
chiếc áo khoác trắng, mái tóc điểm bạc cắt bằng không hề kiểu cách.
- Cô vừa nghe Megumi kể chuyện của em. Đây là Kanaishi, trợ giảng
của cô. Chuyên môn của cậu ấy là tâm lý học tội phạm. Nghe nói em gặp
phải đối tượng khá nguy hiểm nên cô gọi cậu ấy đến.
Wakatsuki ngồi xuống sofa và trao danh thiếp cho Kanaishi. Megumi
liền đứng dậy pha cà phê cho anh. Wakatsuki nhận ra giáo sư Daigo nở nụ
cười trìu mến trong lúc dõi theo bóng dáng Megumi, có lẽ chuyện anh và
cô đang yêu nhau không qua nổi mắt bà.
Sự im lặng bao trùm mất một lúc sau khi Wakatsuki tuần tự kể lại các sự
việc. Tất nhiên, tên nhân vật được giấu kín. Vẻ bàng hoàng hiện rõ trên
gương mặt Megumi.
- Trước mắt, chúng ta cứ giả định chính nhân vật K đó đã gây ra vụ giết
người nhé. - Giáo sư Daigo nghiêm túc nói - Gã không muốn mình trở
thành người đầu tiên phát hiện ra cái xác nên đã cố tình gọi Wakatsuki
đến… Nắm được đại khái diễn biến rồi đúng không? Khó mà nói gã là
hung thủ thông minh được. Kanaishi, em phân tích thế nào về lý lịch của
K?
- Vâng. Em chưa thể đưa ra phán đoán chính xác chỉ qua câu chuyện lần
này, tuy nhiên giả sử đúng là K đã giết người thì chắc chắn gã là kẻ thiếu
hụt những chức năng tâm thức như sự đồng cảm, lương tâm và sự hối cải.
Thêm vào đó, có khả năng trong con người gã lẫn lộn cả tính thiếu kiểm
soát lẫn tính bộc phát.
- Hội chứng phi đạo đức nhỉ?
Giáo sư Daigo lẩm bẩm. Wakatsuki hỏi ý nghĩa của cụm từ vì chưa nghe
đến bao giờ.
- Rối loạn nhân cách có rất nhiều loại, với những trường hợp thiếu hụt
tâm thức cũng như có tính thiếu kiểm soát và tính bộc phát kết hợp với
nhau thì được gọi là hội chứng phi đạo đức. Đây là sự kết hợp tệ nhất, rất
dễ lặp lại những tội ác nghiêm trọng.
Quả thực không gì nguy hiểm bằng một kẻ tàn ác cực độ không thể kiềm
chế được bản thân, đã vậy còn dễ bộc phát cơn giận dữ điên cuồng.