- Cái đó... tôi không thể trả lời ông được ạ.
- Sao lại không?
- Vì quy định là như vậy.
Komoda thở dài “phù” một tiếng, âm thanh như vọng lên từ dưới đáy hố
sâu, cơ hàm gã bỗng căng cứng như thể đang cắn chặt một quả táo.
Một dòng máu đỏ tràn ra từ miệng Komoda.
Người phụ nữ trung niên ngồi phía xa thấy vậy liền sợ hãi hét toáng lên,
Wakatsuki cũng hét theo bà ta:
- Ông Komoda...!
Komoda không hề phản ứng. Máu từ cằm rỏ xuống ngực áo bảo hộ, tạo
thành một vệt đỏ sẫm.
- Dừng lại đi!
Sống lưng đang khom xuống của Wakatsuki cứng đờ. Komoda nhìn vào
mắt anh nhưng tuyệt nhiên không nhả ngón tay mình ra.
Bỗng dưng, gã hạ tay xuống, dường như đến lúc này mới cảm thấy đau.
Dấu răng in hằn quanh gốc ngón tay ướt đẫm nước miếng, máu túa ra từ
một lỗ răng sâu hoắm và đen ngòm, trông như vết răng chó cắn.
Có tiếng bước chân của Kasai từ đằng sau. Anh đến bên Wakatsuki, chìa
hộp khăn giấy trước mặt Komoda.
- Ông có sao không? Chuyện gì xảy ra vậy?
Komoda rút vài tờ giấy ăn bằng bàn tay trái đeo găng tay rồi rịt vào
miệng vết thương. Chẳng mấy chốc, những tờ giấy nhuốm màu đỏ đậm,
thậm chí còn thấm cả sang chiếc găng.
- Cảm ơn. Xin lỗi nhé. Tôi nhớ đến Kazuya... Cứ nghĩ đến thằng bé tội
nghiệp là tôi lại đau khổ, nên lỡ cắn cả ngón tay mình.
- Máu chảy nhiều lắm, ông nên đến bác sĩ thì hơn.
- Không sao, chuyện bình thường thôi.
- Không được. Phòng Y tế có bác sĩ trực nên ông xuống khám mau đi.
Kasai nhanh chân chạy sang bên kia quầy và đẩy Komoda đi, tránh ánh
mắt thất thần của những khách hàng khác.
Trước khi ra khỏi cửa tự động, Komoda ngoái lại nhìn Wakatsuki. Đôi
môi dính máu của gã nhếch lên như đang cười. Bằng ánh đèn huỳnh quang