Bàn tay trái đeo găng tay của Komoda khẽ run lên trên mặt quầy,
Wakatsuki bất giác im bặt. Lẽ nào lại là một màn kịch khác?
- Tôi không có tiền.
- Dạ?
- Có quá nhiều thứ cần đến tiền. Đám tang cho thằng bé cũng chưa lo
nổi. Không có tiền để nhờ nhà sư. Ít nhất cũng phải cố làm đám tang cho nó
chứ… Vì đã lỡ làm điều đáng trách với Kazuya rồi...
Dù câu cuối cùng gã nói với giọng thấp đến mức gần như không thể
nghe thấy, nhưng Wakatsuki cảm nhận rất rõ một luồng khí lạnh chạy dọc
sống lưng mình.
- Tôi không còn xu nào. Không thể xoay xở được nữa. Thế nên hôm nay
mới đến vì nghĩ sẽ lấy được tiền bảo hiểm.
Komoda đưa tay phải lên miệng, cong ngón tay trỏ và cắn vào gốc ngón
tay.
Wakatsuki không biết phải nói gì hơn là lẳng lặng quan sát dáng vẻ của
Komoda. Không thể phủ nhận rằng phía chi nhánh cũng có lỗi, bình thường
việc quyết định chi trả bảo hiểm sẽ không mất nhiều thời gian đến mức này.
Sự im lặng tiếp tục kéo dài thêm vài phút, Komoda không chớp mắt lấy
một lần. Bầu không khí căng thẳng bất thường bao trùm cả quầy giao dịch.
Sau Komoda còn hai người khách nữa nhưng không hiểu sao họ không
ngồi cạnh gã, như thể đang né tránh. Wakatsuki nhận thấy các nhân viên nữ
trực buổi trưa và cả Kasai đều đang cố nín thở.
- Anh… này? - Komoda khẽ bắt chuyện trong lúc vẫn cắn vào tay.
- Vâng, có chuyện gì vậy, thưa ông? - Wakatsuki thở phào vì Komoda đã
phá tan sự im lặng.
- Anh sống ở đâu?
Trong một thoáng, Wakatsuki á khẩu. Theo cẩm nang hướng dẫn đối phó
với khiếu nại, tuyệt đối không tiết lộ thông tin cá nhân, nhưng cũng không
thể nói toạc ra rằng “tôi không thể trả lời” được.
- À, ở nội thành thôi ạ.
- Chỗ nào của nội thành thế?
Wakatsuki nuốt nước bọt.