xét về nhà Komoda, rốt cuộc, tất cả những lời nhận xét đều không tốt đẹp
gì.
Wakatsuki cảm ơn Nakamura và tiễn anh ta ra tận thang máy.
Nghiệp vụ cơ bản của Dịch vụ Bảo hiểm Showa chỉ là trình báo cáo lên
trụ sở chính, kể cả có được nhờ vả thì việc cất công đến tận chi nhánh để
thuật lại tường tận nội dung điều tra cũng là cực kì hiếm có.
Đến lúc này, Wakatsuki càng tin chắc rằng mình cần phải hỏi ý kiến
chuyên gia về vợ chồng nhà Komoda.
Tiếng chuông báo thang máy dừng ở tầng 8 vang lên đúng lúc Wakatsuki
chuẩn bị đứng dậy để đi ăn trưa. Giây phút tiếp theo, cánh cửa tự động mở
ra và Komoda Shigenori bước vào.
Hôm nay gã đến sớm hơn mọi ngày. Nghe nói hôm qua gã bỏ về ngay vì
biết Wakatsuki vắng mặt nên lẽ nào hôm nay gã phá vỡ quy tắc, đổi giờ tấn
công? Kasai đã bước ra đến tận cửa dành cho nhân viên, lúc này lại làm bộ
mặt tỉnh bơ quay về chỗ ngồi và bắt đầu vờ vẫn sắp xếp hồ sơ. Wakatsuki
đưa mắt về phía Kasai, đoạn tiến ra quầy.
- Xin chào quý khách.
Wakatsuki đã ngồi xuống ghế rồi mà Komoda vẫn chưa mở miệng. Gã
không hề động đậy, cứ nhìn chăm chăm vào một điểm giữa khoảng không
như kẻ mất hồn. Wakatsuki quyết định tấn công trước.
- Chúng tôi xin lỗi về chuyện tiền bảo hiểm của cháu Komoda Kazuya.
Vẫn chưa có quyết định nên mong ông chờ thêm chút nữa.
Thi thoảng, Wakatsuki lại cẩn thận quan sát đối phương nhưng Komoda
hoàn toàn không có chút phản ứng nào.
- Chúng tôi rất lấy làm ái ngại vì ngày nào ông cũng cất công đến chi
nhánh, nếu có quyết định, chúng tôi sẽ liên lạc với ông ngay.
Không biết Komoda có hiểu anh đang bóng gió bảo gã đừng đến đây nữa
hay không mà ánh mắt gã rốt cuộc cũng dừng lại trên mặt Wakatsuki. Sau
hai ba lần mở miệng rồi khép miệng, cuối cùng, gã lên tiếng bằng chất
giọng khàn đặc những đờm:
- Anh bảo là... vẫn chưa có hả?
- Vâng. Bắt ông phải chờ lâu quá.