phản chiếu trong đôi mắt như hòn bi ve, anh nhận ra đồng tử gã co thành
một điểm nhỏ xíu.
***
Khuôn viên trường lúc 5 giờ 30 phút chiều tắm trong ánh hoàng hôn, tĩnh
lặng như tờ. Đây là lần đầu tiên anh trở về trường kể từ đợt tốt nghiệp
nhưng mọi thứ vẫn như xưa, ngoại trừ một hai tòa nhà mới có vẻ là khu thí
nghiệm của các khoa Tự nhiên.
Bên trong khu lớp học ốp tường đá là không gian âm u, tối nhờ nhờ.
Kiểu thiết kế từ thời Meiji, chú trọng vẻ bề ngoài kệch cỡm hơn là tiện ích
bên trong, không hiểu sao lại làm anh nhớ đến Bảo hiểm Nhân thọ M ở
Marunouchi hay trụ sở chính của Bảo hiểm Nhân thọ D, nổi tiếng vì sau
Thế chiến đã trở thành tòa nhà của Bộ Tư lệnh Quân đội.
Wakatsuki bước lên những bậc cầu thang cũ kĩ, băng qua hành lang tăm
tối với những tấm ván lót sàn kêu cót két của tầng 3. Anh gõ cửa căn phòng
gắn tấm bảng tên “Giáo sư Daigo Noriko” rồi mở cửa.
Bị chiếm lĩnh bởi giá sách khổng lồ làm bằng thép và chiếc máy tính để
bàn, căn phòng trông như một con ngõ nhỏ hẹp, đang bồng bềnh trong
hương thơm của cà phê mới xay.
Có ba người đang ngồi trên bộ bàn ghế tiếp khách bọc vải cũ nát.
Kurosawa Megumi nhìn Wakatsuki và vẫy tay. Một phụ nữ khác là cô giáo
của Megumi, giáo sư Tâm lý học Daigo Noriko mà Wakatsuki mới chỉ biết
mặt. Cuối cùng là một người đàn ông xa lạ chừng dưới 35 tuổi, đeo kính
gọng kim loại với sắc mặt không tốt lắm.
- Cô Daigo, hôm nay em lại phải làm phiền cô rồi ạ.
- Wakatsuki phải không? Mời em vào. Em ngồi xuống đi.
Giáo sư Daigo đứng hẳn dậy để đón anh. Bà có vóc người nhỏ thó,
xương xẩu, làn da trắng cộng thêm khuôn mặt gầy với chiếc cằm nhọn
nhưng không hề gây ấn tượng yếu đuối bởi đôi mắt to, tựa như có thể nhìn
thấu mọi thứ. Chắc chắn bà phải ngoài năm mươi và chẳng mấy quan tâm