- Đúng rồi. Kurosawa. Cô ta theo chủ nghĩa nhân đạo thì phải? Nhu mì,
nhạy cảm, lại còn có trái tim nhân hậu. Vô cùng nữ tính… Nhưng theo thời
gian thì những điều đó chỉ gây cản trở cho cái nhìn hiện thực mà thôi.
Wakatsuki không thể đoán được Kanaishi đang muốn nói điều gì.
- Có thể cô ta sẽ không coi đấy là vấn đề, cứ sống trên đời này bằng niềm
tin của mình là được. Tuy nhiên, anh Wakatsuki lại là người trong cuộc.
Anh có biết đối thủ của anh là người thế nào không?
- Theo như câu chuyện hôm qua thì là kẻ thiếu hụt tâm thức, hay còn gọi
là mắc hội chứng rối loạn nhân cách ranh giới đúng không?
Kanaishi gật đầu.
- Hôm nay tôi đã quan sát gã đàn ông đó, dù chỉ trong một khoảng thời
gian ngắn ngủi. Đương nhiên vẫn chưa đủ bằng chứng để khẳng định chắc
chắn, nhưng tôi nghĩ mình có nghĩa vụ phải cảnh báo anh. Để tôi nói thẳng
ra nhé. Có khả năng gã đàn ông đó sẽ giết anh đấy.
Một mối nguy hiểm hết sức mơ hồ, nhưng khi được đánh giá qua lời
chuyên gia thì vẫn có khả năng gây sốc. Việc Kanaishi bám đuôi Komoda
bỗng trôi tuột khỏi đầu Wakatsuki.
- Động cơ giết tôi là gì chứ? Vì giết tôi cũng đâu có lấy được tiền bảo
hiểm?
- Chính vì biết rằng anh có suy nghĩ đó, nên hôm nay tôi mới mạn phép
tới tận đây để gặp anh.
Trái ngược với từ ngữ lịch sự, đôi mắt xếch một mí của Kanaishi ánh lên
sắc lẻm đằng sau gọng kính.
- Đó là cách suy nghĩ của những người hết sức bình thường như chúng
ta, nhưng bọn họ lại không nghĩ thế. Với bọn họ, việc thỏa mãn nhu cầu
trước mắt của bản thân là tất cả. Anh Wakatsuki có bao giờ thử lấy mất đồ
ăn của lũ mèo đói trong lúc chúng đang ăn không?
Wakatsuki giật mình trước câu hỏi bất ngờ.
- Không, vì tôi chưa từng nuôi mèo.
- Bọn mèo sẽ phát điên vì bị làm phiền đúng lúc đang được thỏa mãn,
chúng sẵn sàng cào cấu kể cả đó có là tay của chủ nhân đi chăng nữa. Đám
người kia cũng chẳng khác gì. Nếu bọn họ đang có ý định chiếm đoạt tiền