Kanaishi không có vẻ gì là ngượng ngùng. Wakatsuki đâm bực.
- Tôi đã giấu tên nhân vật để trao đổi với giáo sư Daigo, giờ anh lại tự ý
đến chi nhánh hỏi chuyện thế này thì làm khó tôi quá.
- Thành thật xin lỗi. Tôi chỉ định đến để quan sát nhưng không sao kiềm
chế được hứng thú nghiệp vụ. Là Komoda đúng không… nhân vật mà anh
kể có tên là K ấy?
Wakatsuki vẫn khó chịu, bèn im lặng, tức thì Kanaishi bỏ đá vào rượu
cho anh. Dù đang đói bụng nhưng anh không có hứng ăn tối cùng người
này, chỉ muốn uống vài ba ly rồi về cho xong chuyện.
- À, tôi xin lỗi, anh Wakatsuki không thể tiết lộ được nhỉ.
Kanaishi cười nhăn nhở, môi trề ra như miếng cao su đỏ, để lộ chiếc răng
mạ vàng lấp lánh ở hàm trên bên phải.
- Anh đã nói chuyện gì với gã đó vậy?
- Tôi nói nhiều, nhưng chẳng có gì to tát, chẳng hạn như “Hôm nay oi
nhỉ” thôi. Gã hầu như không trả lời.
Wakatsuki cúi đầu, nhận ly rượu từ Kanaishi rồi uống một ngụm.
- Cái mặt ấy thật vô cảm đúng không? Nhìn bề ngoài rất khó đoán nhưng
có thể thấy gã đang bị dồn ép.
- Ý anh là thiếu thốn về kinh tế?
- Ừm, cả khoản đó. Ngày nào cũng đi đi lại lại thế này thì phí tiền tàu
điện lắm nhỉ?
Wakatsuki có cảm giác Kanaishi vừa nói hớ điều gì đó, nhưng anh chưa
xác định được hớ ở điểm nào.
- Còn gì nữa không?
- Chà, chi tiết thì tôi không rõ nhưng có một điều chắc chắn là gã đàn
ông đó đang chịu áp lực rất nặng nề. Tôi nghĩ gã sắp không chịu nổi nữa
rồi.
Nhớ lại thái độ hôm nay của Komoda, Wakatsuki bỗng hiểu được điều
Kanaishi muốn nói.
- Có thể gã sẽ bùng phát?
- Đúng, vì bị gã đe dọa ráo riết hằng ngày như vậy, dần dần anh lại thành
quen và đánh giá sai mức độ nghiêm trọng của vấn đề.