Quen với gã đàn ông đó ư? Wakatsuki rất muốn phản bác. Quả nhiên,
góc độ nhìn nhận của Kanaishi cũng chỉ là người ngoài cuộc.
- Ngày nào cũng vậy, cứ tầm trưa là Komoda lại lên tàu điện Keifuku đến
chi nhánh, anh có biết mỗi lần đợi gã, tôi cảm thấy thế nào không? Về cách
dùng từ của anh ấy mà, tôi nghĩ chẳng ai quen nổi với gã đàn ông đó đến
mức trở nên lơ là đâu.
- Nếu vậy thì tốt.
- Hơn nữa, tôi đã đến ngôi nhà đen ấy và tận mắt nhìn thấy cái xác treo
cổ.
- Ngôi nhà đen à... Ra là vậy... - Kanaishi nở nụ cười mơ hồ.
Wakatsuki lại khó chịu một cách kì lạ. Nụ cười và thái độ của Kanaishi
khiến anh cứ có cảm giác hắn ta biết ngôi nhà Komoda đang ở. Làm sao có
chuyện đó được?
Đúng giây phút ấy, Wakatsuki bỗng nhận ra vì sao ban nãy anh cảm thấy
Kanaishi nói hớ. Là tiền tàu điện. Chắc chắn Kanaishi đã nói “phí tiền tàu
điện”. Tàu điện cũng là một phương tiện phổ biến, có điều dân Kyoto
thường dùng xe buýt để di chuyển trong nội thành cơ. Kanaishi dùng từ
“tiền tàu điện”, chứng tỏ hắn biết Komoda đi lại bằng tàu điện Keifuku. Chỉ
có một cách lý giải duy nhất, đó là hôm nay, Kanaishi đã bám đuôi Komoda
về nhà. Lý do hắn vào quán nước ở tòa nhà bên cạnh là để chờ Komoda đi
ra, bám đuôi và quan sát gã lên tàu điện Keifuku, chưa biết chừng còn đến
cả ngôi nhà đen kia nữa.
Wakatsuki muốn nổi khùng nhưng anh kịp dừng ý định tra hỏi Kanaishi.
Mọi chuyện mới chỉ là phỏng đoán, hơn nữa, cứ nghe xem hắn ta muốn nói
gì cái đã.
- Vấn đề không chỉ dừng lại ở việc gã đàn ông đó có thể sẽ bộc phát.
Hôm anh Wakatsuki đến trường, tôi cũng chưa diễn đạt được đầy đủ ý
mình. Nói gì thì nói, hôm ấy tôi cũng chỉ là người quan sát, vả lại ở đó
không chỉ có cô Daigo mà còn có cả cô sinh viên cao học kia nữa, đúng
không?
- Là Kurosawa Megumi.