Komoda bắt đầu lẩm bẩm luôn mồm như người mất hồn, nước dãi trắng
xóa còn dính bên khóe miệng. Wakatsuki run lẩy bẩy. Anh nghe thấy mấy
từ như “Kazuya” và “chết”, ngoài ra hoàn toàn không hiểu gã muốn nói gì.
Đột nhiên, Komoda đứng phắt dậy và sải bước ra cửa tự động.
Wakatsuki cất tiếng chào “Tạm biệt quý khách” từ phía sau nhưng gã
không hề phản ứng lại.
Công việc ngày hôm đó kết thúc vào lúc hơn 8 giờ, Wakatsuki lên tàu
điện Hankyu về ga cuối Kaharamachi. Lúc anh đến được quán rượu ở
đường Kiyamachi thì đã 8 giờ rưỡi.
Hồi chiều, anh nhận được điện thoại của Kanaishi, nói rằng có chuyện hệ
trọng liên quan đến Komoda Shigenori nên nhất định muốn gặp anh. Dù
không có hứng uống rượu với Kanaishi nhưng bản thân anh cũng có mấy
điều muốn hỏi, mà giờ này thì không thể đến quán cà phê được.
Quán rượu đó giá cả phải chăng, chủ quán lại không mấy khi xen vào
chuyện của khách, thành ra rất hợp để thổ lộ những chuyện bí mật.
Wakatsuki mở cửa vào quán thì đã thấy Kanaishi đang uống một ly rượu
pha đá, bên cạnh là chai Wild Turkey.
Thông thường, lương mặc định của các trợ giảng đại học công lập
thường rất thấp, ấy vậy mà trang phục của Kanaishi hôm nay lại là kiểu
vest hai hàng khuy màu xanh nhạt vô cùng trau chuốt, trên cổ tay trái còn
lấp lánh chiếc đồng hồ đeo tay bằng vàng hoành tráng hiệu Rolex không
hợp với những người Nhật có phong cách lịch lãm. Anh liếc thấy nơi cổ tay
trái, gần ngón cái của Kanaishi có một nốt ruồi to cỡ đồng xu năm trăm
yên, bị che mất một nữa bởi dây đeo đồng hồ vàng chói.
Thấy Wakatsuki, Kanaishi lộ vẻ mừng rỡ. Wakatsuki nhận ly từ
bartender rồi cùng Kanaishi chuyển đến một chỗ ngồi riêng.
- Hôm nay tôi đến đột ngột lúc anh không có mặt.
Kanaishi đăm chiêu mở lời. Tuy ngồi riêng hai người, Wakatsuki lại kém
tuổi nhưng Kanaishi vẫn giữ cách xưng hô lịch sự.
- Tôi có nghe kể anh mất công đến không phải để gặp tôi mà là để quan
sát gã đàn ông đó đúng không?
- Đúng như anh nói.