Chỉ vài giây sau, mặt Gag Halfrunt đã hiện lên màn hình, cười nụ cười
của kẻ biết mình đang ở cách bộ mặt Vog mình phải nhìn đến mười năm
ánh sáng. Pha lẫn đâu đó trong nụ cười còn một ánh mỉa mai. Tên Vog kia
cứ khăng khăng gọi hắn là “bác sĩ chuyên khoa não riêng của ta”, nhưng
thực ra đằng ấy chẳng có nhiều não lắm để mà chăm sóc, và thực ra chính
Halfrunt mới đang thuê tên Vog. Hắn đang trả cho tên này cả đống tiền để
làm vài việc cực kỳ bẩn thỉu. Với tư cách là một trong những nhà tâm lý
học nổi tiếng và thành công nhất Ngân Hà, hắn cùng một bầy đồng nghiệp
của hắn lúc nào cũng sẵn sàng xìa ra vô khối tiền khi có vẻ như tương lai
của toàn ngành tâm lý học có thể bị đe dọa.
“A,” hắn nói, “xin chào cơ trưởng dân Vog Prostetnic của tôi, hôm nay
chúng ta cảm thấy thế nào nhỉ?”
Tên cơ trưởng Vog đáp lại rằng trong mấy tiếng vừa qua hắn đã tiêu
diệt hết gần nửa phi hành đoàn của mình coi như kỷ luật làm gương.
Nụ cười của Halfrunt không hề rung rinh khắc nào.
“Thế à,” hắn nói, “tôi nghĩ với dân Vog thì hành xử như thế là tuyệt
đối bình thường, ngài biết chứ? Một cách điều dẫn tự nhiên và lành mạnh
bản năng hung hăng thành các hành động bạo lực vô nghĩa.”
“Lúc nào ông chẳng nói thế,” tên Vog gầm gừ.
“Ờ thì,” Halfrunt đáp, “tôi nghĩ với một bác sĩ tâm lý thì hành xử như
thế là tuyệt đối bình thường. Tốt. Rõ ràng hôm nay cả hai chúng ta đều rất
cân bằng về mặt tâm lý. Giờ hãy cho tôi biết, nhiệm vụ có tin tức gì rồi?”
“Chúng ta đã định vị được phi thuyền.”
“Tuyệt vời,” Halfrunt nói, “tuyệt vời! Còn hành khách trên đó?”
“Tên người Trái Đất đang ở đó.”
“Tuyệt lắm! Thế còn…?”
“Một sinh vật giống cái cũng thuộc hành tinh đó. Chúng là hai sinh vật
cuối cùng.”
“Tốt, tốt,” Halfrunt cười toe toét. “Còn ai nữa?”