“Nhưng tôi đã quen với việc bị lăng nhục rồi,” Marvin vẫn rề rề, “tôi
thậm chí còn có thể vục đầu vào xô nước nếu ông muốn. Ông có muốn tôi
vục đầu vào xô nước không? Tôi có sẵn xô nước đây. Đợi một lát.”
“Ờ, này, Marvin…” Zaphod ngắt lời, nhưng đã quá muộn. Những
tiếng lạch cạch và òng ọc thiểu não vang lên từ đầu dây bên kia.
“Nó đang nói gì thế?” Trillian hỏi.
“Chẳng có gì cả,” Zaphod nói, “nó chỉ gọi điện để cho chúng ta nghe
nó rửa đầu thôi.”
“Đấy,” Marvin nói, quay lại ống nghe với những tiếng lục bục, “tôi
mong ông đã hài lòng…”
“Ờ, ờ,” Zaphod nói, “giờ thì mày cho bọn tao biết mày đang ở đâu
được không?”
“Tôi đang ở bãi đỗ xe,” Marvin nói.
“Bãi đỗ xe ấy à?” Zaphod hỏi. “Mày làm gì ở đấy?”
“Đỗ xe, ở bãi đỗ xe thì còn làm gì khác được nữa?”
“Được rồi, đợi đấy, bọn tao xuống ngay.”
Bằng một động tác, Zaphod đứng bật dậy, ném cái điện thoại xuống và
ngoáy hai chữ “Hotblack Desiato” lên tờ hóa đơn.
“Đi nào, mọi người,” gã bảo, “Marvin đang ở bãi đỗ xe. Xuống thôi.”
“Nó làm gì ở bãi đỗ xe?” Arthur hỏi.
“Đỗ xe chứ còn gì nữa? Đần độn.”
“Nhưng còn Tận Cùng Vũ Trụ thì sao? Chúng ta sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc
quan trọng nhất.”
“Ta đã được xem rồi. Chẳng hay ho gì đâu,” Zaphod nói, “chỉ là một
lợn nổ vú thôi.”
“Cái gì cơ?”
“Ngược với vụ nổ lớn. Đi nào, quàng chân lên.”