“Vâng, thưa ngài,” tay bồi bàn nói, cảm thấy mình đã gần về đến đích
và đang chạy rất sung sức, “nhà hàng được xây dựng trên nền cũ của hành
tinh.”
” A,” Arthur reo lên, “ý anh là chúng tôi đã du hành theo thời gian
nhưng ở yên trong không gian chứ gì.”
“Nghe đây, con linh trưởng tiến hóa nửa vời kia,” Zaphod ngắt lời, “đi
mà leo cây đi.”
Arthur xù lông.
“Đi mà đập đầu vào nhau đi đồ bốn mắt,” anh vặc lại với Zaphod.
“Không, không,” tay bồi bàn nói với Zaphod, “con khỉ của ngài hiểu
đúng đấy, thưa ngài.”
Arthur lắp bắp tức tối nhưng chẳng nói được câu gì đáp lại, hay thậm
chí còn chẳng nói được câu gì cho ra hồn.
“Tôi tin là các vị đã nhảy tới… năm trăm bảy mươi sáu ngàn triệu năm
trong tương lai trong khi vẫn ở nguyên đích xác vị trí cũ,” tay bồi bàn giải
thích. Y mỉm cười. Y có cảm giác tuyệt vời rằng cuối cùng y cũng đã vượt
qua được những khó khăn tưởng chừng không vượt qua nổi.
“Đúng rồi!” Zaphod nói. “Ta hiểu rồi. Ta bảo máy tính đưa chúng ta
đến quán ăn gần nhất, và nó đã làm đúng như vậy. Ngoài chuyện chênh
lệch thời gian khoảng năm trăm bảy mươi sáu ngàn triệu năm hay đại loại
thế thì chúng ta đã không hề di chuyển. Khá thật.”
Họ đều đồng tình là chuyện này rất khá.
“Nhưng thằng cha trên điện thoại là ai?” Zaphod nói.
“Marvin sao rồi?” Trillian hỏi.
Zaphod đập tay lên hai trán.
“Tên Rô Bốt Hay Hoảng Hốt! Ta đã bỏ quên nó trên hành tinh Sao
Ếch B rồi.”
“Từ bao giờ?”