Ford xin lỗi tay bồi bàn, giải thích là anh ta đang say khướt.
Tay bồi bàn nói không sao cả và y rất hiểu.
Ford cảm ơn tay bồi bàn đã thông cảm, đưa tay lên định giật túm tóc
trên trán, nhưng hụt mất mười phân và trượt xuống dưới bàn.
“Ngài Zaphod Beeblebrox?” tay bồi bàn hỏi.
“Ờ, sao?” Zaphod hỏi, ngước lên từ miếng bít tết thứ ba.
“Ngài có điện thoại ạ.”
“Hở, cái gì?”
“Điện thoại gọi ngài ạ.”
“Gọi ta? Ở đây ấy à? Nhưng ai biết ta đang ở đây chứ?”
Một tâm trí của gã chạy hết tốc lực. Tâm trí kia vẫn âu yếm ngẫm về
đống thức ăn mà nó đang bận rộn nhồi vào miệng.
“Tôi xin phép ăn tiếp nhé?” cái đầu đang ăn nói và tiếp tục.
Giờ thì đã có nhiều người đang đuổi theo gã đến nỗi gã chẳng đếm nổi
nữa. Lẽ ra gã không nên vào đây lộ liễu như vậy. Mà chết tiệt, sao lại không
chứ, gã tự nhủ. Làm sao ta biết là mình đang tận hưởng nếu không có ai
nhìn ta tận hưởng?
“Có lẽ ai đó đã gọi điện cho Cảnh Sát Ngân Hà,” Trillian nói. “Ai
cũng thấy anh bước vào mà.”
“Ý cô là họ muốn bắt ta qua điện thoại ấy à?” Zaphod hỏi. “Cũng có
thể lắm. Khi bị dồn vào chân tường thì ta nguy hiểm lắm đấy.”
“Ờ,” một giọng nói vang lên dưới gầm bàn, “anh tan tành nhanh đến
mức bắn cả mảnh văng vào người ta.”
“Ê, hôm nay là Ngày Phán Quyết chắc?” Zaphod quát.
“Chúng ta có được xem cả Ngày Phán Quyết không?” Arthur lo lắng
hỏi.
“Tôi chẳng vội đâu,” Zaphod lầm bầm. “Rồi, thế thằng cha nào gọi
điện cho ta?” Gã đá Ford một cái. “Này, dậy đi nhóc,” gã bảo anh ta. “Anh