có thể cần đến chú đấy.”
“Bản thân tôi không quen quý ngài kim loại đó, thưa ngài,” tay bồi
bàn nói.
“Kim loại ấy à?”
“Vâng, thưa ngài.”
“Anh vừa nói là kim loại à?”
“Vâng, thưa ngài. Tôi nói là bản thân tôi không quen quý ngài kim
loại đó…”
“Rồi, nói tiếp đi.”
“Nhưng tôi được cho biết là ngài ấy đã đợi ngài trở lại suốt nhiều thiên
niên kỷ rồi. Hình như ngài đã rời khỏi đây một cách khá vội vàng.”
“Rời khỏi đây ấy à?” Zaphod hỏi. “Anh dở hơi à? Bọn này vừa mới
đến mà.”
“Đúng thế, thưa ngài,” tay bồi bàn vẫn khăng khăng, “nhưng trước khi
ngài đến đây, thưa ngài, thì tôi hiểu là ngài đã rời khỏi đây.”
Zaphod thử đưa cái ý này cho một bên não nghiền ngẫm, rồi đến não
bên kia.
“Anh đang nói là,” gã nói, “trước khi bọn này đến đây thì bọn này đã
rời khỏi đây rồi ấy hả?”
Sẽ là một đêm dài lắm đây, tay bồi bàn thầm nghĩ.
“Chính xác, thưa ngài,” y nói.
“Cho bác sĩ tâm lý của anh tiền trợ cấp độc hại đi, cưng à,” Zaphod
khuyên.
“Không, đợi một phút đã,” Ford nói, lại nhô lên bên trên mặt bàn,
“chính xác thì đây là đâu mới được chứ?”
“Nói chính xác hoàn toàn, thưa ngài, thì đây là hành tinh Sao Ếch B.”
“Nhưng bọn này vừa mới rời khỏi đó,” Zaphod cãi. “Bọn này rời khỏi
đó đến Nhà Hàng Ở Tận Cùng Vũ Trụ.”