“Cậu tháo nút bồn ra, và tất cả sẽ xoay mòng mà trôi đi hết, trôi đi hết
cậu hiểu chưa, trôi ra khỏi lỗ.”
“Hiểu rồi.”
“Cậu không hiểu. Cậu chẳng hiểu gì sất. Tôi vẫn chưa nói đến phần
hay nhất đâu. Cậu có muốn nghe phần hay nhất không?”
“Cho tôi nghe phần hay nhất xem nào.”
“Tôi sẽ cho cậu biết phần hay nhất.”
Ford ngẫm nghĩ một lúc, cố nhớ xem phần hay nhất là thế nào.
“Phần hay nhất,” anh ta nói, “là thế này. Cậu quay lại toàn bộ cảnh
đó.”
“Hay thật,” Arthur đồng tình.
“Cậu kiếm một cái máy quay, và quay lại cảnh đó.”
“Hay thật.”
“Đấy chưa phải là phần hay. Đây mới là phần hay, tôi nhớ ra rồi, đây
mới là phần hay. Phần hay nhất là sau khi quay xong cậu mắc phim vào
máy chiếu… theo chiều ngược!”
“Chiều ngược ấy à?”
“Ừ. Mắc phim theo chiều ngược chính là phần hay nhất. Sau đó, khi
cậu ngồi xem đoạn phim, tất cả nhìn sẽ như là đang trôi ngược theo đường
xoắn ốc từ dưới lỗ lên để lấp đầy bồn tắm. Hiểu chưa?”
“Vậy là Vũ Trụ đã bắt đầu như thế à?” Arthur hỏi.
“Không,” Ford nói, “nhưng đấy là một cách cực hay để thư giãn.”
Anh ta với lấy ly rượu của mình.
“Ly rượu của tôi đâu?” anh ta hỏi.
“Ở trên sàn.”
“À.”
Ngả ghế ra sau để tìm ly rượu, Ford đụng vào tay bồi bàn bé nhỏ da
xanh đang tiến lại bàn của họ với một chiếc điện thoại cầm tay.