không nhặt nó lên được -“không, tốt hơn là cái dĩa này…”
“Ê, chú bỏ cái dĩa của anh ra được không?” Zaphod quát.
“Rồi,” Ford nói, “rồi, rồi. Vậy ta hãy nói là… vậy ta hãy coi ly rượu
này là Vũ Trụ thời gian…”
“Ly rượu cậu vừa hất rơi xuống sàn ấy à?”
“Tôi vừa làm thế sao?”
“Ừ.”
“Rồi,” Ford nói, “quên nó đi. Ý tôi là… ý tôi là, này, cậu có biết - cậu
có biết Vũ Trụ thực sự đã ra đời như thế nào không?”
“Chắc là không,” Arthur đáp, bụng thầm ước anh chưa bao giờ hỏi gì
ngay từ đầu.
“Được rồi,” Ford nói, “tưởng tượng thế này nhé. Rồi. Kiếm một cái
bồn tắm. Rồi. Một cái bồn tắm to tròn. Làm bằng gỗ mun.”
“Kiếm ở đâu?” Arthur hỏi. “Cửa hàng Harrods đã bị bọn Vog san
phẳng rồi còn đâu.”
“Không quan trọng.”
“Cậu cứ nói thế.”
“Nghe đây.”
“Được rồi.”
“Cậu kiếm cái bồn tắm ấy, hiểu chứ? Cứ tưởng tượng là cậu có cái bồn
tắm. Nó bằng gỗ mun. Và có hình nón.”
“Hình nón ấy à?” Arthur hỏi. “Bồn tắm kiểu gì…?”
“Suỵt!” Ford nói. “Nó có hình nón. Và cậu làm thế này này, cậu đổ
đầy cát trắng mịn vào đó, hiểu chưa? Hoặc là đường. Cát trắng mịn và/hoặc
đường. Cái gì cũng được. Không quan trọng. Đường cũng được. Và khi
bồn tắm đầy, cậu tháo nút bồn ra… cậu có nghe không đấy?”
“Tôi đang nghe đây.”