“Và thứ ba,” ông ta nói, “thứ ba là một nhóm Đảng Viên Trẻ của Đảng
Bảo Thủ đến từ Thiên Lang B, họ có đây không?”
Một nhóm những chú chó choai choai ăn mặc bảnh tỏn vội ngưng ném
bánh mì vào nhau và bắt đầu ném bánh mì lên sân khấu. Họ kêu ăng ẳng và
sủa loạn lên, không ai hiểu nổi.
“Phải,” Max nói, “đều là lỗi của các bạn cả, các bạn biết chứ?”
“Và cuối cùng,” Max nói sau khi đã kêu gọi khán giả trật tự và soạn ra
bộ mặt nghiêm trang nhất, “cuối cùng, tôi tin ở đây với chúng ta đêm nay
có một nhóm tín đồ, tín đồ rất mộ đạo, đến từ Giáo Hội Tiên Tri Zarquon
Vĩ Đại Tái Lâm.”
Có khoảng hai mươi người bọn họ, ngồi phía bên phải ở rìa sân khấu,
ăn mặc khổ hạnh, bồn chồn nhấp nước khoáng và không tham gia vào cuộc
vui chung. Họ cau mày chớp mắt khi ngọn đèn pha xoay ra chiếu vào họ.
“Họ kia rồi,” Max nói, “ngồi đó đầy kiên nhẫn. Ngài nói ngài sẽ lại
giáng, và ngài đã bắt các bạn đợi lâu lắm rồi, vì vậy các bạn hãy mong là
ngài nhanh chân lên, vì ngài chỉ còn tám phút nữa thôi!”
Đám tín đồ Zarquon ngồi im phăng phắc, nhất quyết không để bị nao
núng bởi những tràng cười tàn nhẫn đang đổ lên đầu họ.
Max ra hiệu cho khán giả yên lặng.
“Thưa quý vị, xin nói nghiêm túc, tôi không có ý xúc phạm ai. Không,
tôi biết chúng ta không nên giễu cợt những niềm tin sâu sắc, vì vậy xin quý
vị một tràng pháo tay cho Nhà Tiên Tri Zarquon Vĩ Đại…”
Khán giả thành kính vỗ tay.
“… cho dù ngài đang ở đâu đi chăng nữa!”
Ông ta ném một cái hôn gió cho đám tín đồ mặt trơ như đá kia và quay
về giữa sân khấu.
Ông ta lấy một cái ghế đẩu cao ngồi xuống.
“Nhưng thật phi thường,” ông ta thao thao, “khi thấy rất nhiều quý vị
ở đây đêm nay - thật đấy, chẳng phải thế sao? Đúng, tuyệt đối phi thường.