nữa cả!”
Ông ta rạng rỡ trước đám khán giả đang vui vẻ cười lớn. Ông ta ngước
lên nhìn bầu trời đang trải qua bài giãy chết như mọi đêm, nhưng chỉ
thoáng một phần mấy giây thôi. Ông ta tin tưởng bầu trời sẽ làm đúng
nhiệm vụ của mình, như một tay chuyên nghiệp tin tưởng một tay chuyên
nghiệp khác.
“Và giờ,” ông ta nói, rảo bước quanh sân khấu, “mặc dù rất có thể sẽ
phần nào nguội bớt không khí diệt vong và tuyệt vọng hết sức hào hứng
của tối nay, tôi vẫn xin được đón chào một vài nhóm khách mời.”
Ông ta lôi một tấm thẻ từ trong túi ra.
“Ở đây có” - ông ta giơ tay lên để ngăn tiếng hoan hô - “Ở đây có Câu
Lạc Bộ Bài Brit Zansellquasure Flamarion đến từ phía sau Hố Vort ở
Qvarne không? Họ có đây không?”
Một tiếng hô đồng thanh vang dội vọng ra từ phía cuối phòng, nhưng
ông ta giả vờ không nghe thấy. Ông ta vẫn dõi mắt nhìn quanh cố tìm họ.
“Họ có đây không?” ông ta hỏi lại để gọi một tiếng hô to hơn nữa.
Họ hô to hơn, đúng như ông ta mong đợi.
“À, họ kia rồi. Đặt cược lần cuối đi, các chàng trai - và đừng ăn gian
nhé, hãy nhớ đây là một giây phút rất trang nghiêm.”
Ông ta hút lấy hút để tiếng cười.
“Và ở đây còn có, ở đây có… một nhóm tiểu thần đến từ Điện Asgard
không?”
Từ phía bên phải ông ta vang lên một tiếng sấm ầm ầm. Sét vòng bổng
qua sân khấu. Một nhóm nhỏ các gã râu tóc rậm rạp, đầu đội mũ sắt, vẻ
dương dương tự đắc, nâng cốc lên chào ông ta.
Đúng là bọn hết thời, ông ta tự nhủ.
“Cẩn thận với cái búa đấy, thưa ngài,” ông ta nói.
Họ lại phóng sét làm trò. Max dành cho họ một nụ cười gượng gạo.