“Cho xin ly nước thôi vậy,” Arthur nói.
“Nghe này,” Zaphod nói, “chúng ta muốn ăn, chứ không muốn nhá nát
cả vấn đề ra. Cho bốn bít tết tái, và nhanh lên. Bọn này đã không ăn suốt
năm trăm bảy mươi sáu nghìn triệu năm rồi.”
Con vật loay hoay đứng dậy. Nó khẽ ậm ọe một tiếng.
“Tôi xin phép được nói, đây là một lựa chọn rất khôn ngoan, thưa
ngài. Rất tốt,” nó nói. “Tôi sẽ ra đằng sau và tự bắn mình.”
Nó quay đi và thân thiện nháy mắt với Arthur.
“Xin ngài đừng lo,” nó nói, “tôi sẽ thực hiện một cách nhân đạo.” Nó
thong thả lạch bạch đi về phía bếp.
Chỉ mấy phút sau tay bồi bàn đã đem ra bốn miếng bít tết kếch xù bốc
hơi nghi ngút. Zaphod và Ford ngốn ngay mà không chần chừ một giây.
Trillian ngập ngừng, rồi nhún vai và bắt đầu ăn miếng của cô.
Arthur nhìn miếng thịt của mình vẻ buồn nôn.
“Này, Người Trái Đất,” Zaphod nói với một nụ cười tinh quái trên cái
miệng đang không bận nhồi nhét, “cái gì đang gặm nhấm cậu thế?”
Và ban nhạc vẫn tiếp tục chơi.
Quanh Nhà Hàng mọi người và mọi vật thư giãn và trò chuyện. Bầu
không khí tràn ngập đủ loại chuyện gẫu, cùng mùi các loại kỳ hoa dị thảo
trộn lẫn với mùi cao lương mỹ vị và mùi rượu phảng phất. Trong những
khoảng vô tận theo mọi hướng, con đại hồng thủy toàn vũ trụ đang tích tụ
tới một cao điểm choáng người. Max liếc đồng hồ rồi nhún nhảy quay lại
sân khấu.
“Và giờ, thưa quý vị,” ông ta hớn hở, “tất cả các vị có đang tận hưởng
khoảnh khắc cuối cùng tuyệt vời không?”
“Có,” những người đáp lại là loại người thường đáp “có” khi các cây
hài hỏi họ có đang tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời không.
“Thật tuyệt,” Max tán, “quả là tuyệt. Và khi những con bão photon kết
lại thành từng đám mây cuộn xoáy trên đầu chúng ta, chuẩn bị xé toạc