tiếng, lại ậm ọe, rồi bắt đầu nhai lại. Rồi nó nuốt cục nhai lại xuống.
“Hay các vị muốn ăn thịt tôi hầm?” nó thêm vào.
“Ý anh là con vật này thực sự muốn chúng ta ăn nó sao?” Trillian thì
thầm với Ford.
“Tôi ấy à?” Ford nói, mắt đờ đẫn. “Tôi chẳng có ý gì cả.”
“Thật là kinh khủng,” Arthur kêu lên, “điều ghê tởm nhất tôi từng
nghe được.”
“Có chuyện gì à, Người Trái Đất?” Zaphod hỏi, giờ chuyển sang ngắm
nghía bộ mông khổng lồ của con vật.
“Tôi không muốn ăn một con vật đứng đây mời tôi ăn nó,” Arthur nói.
“Như thế thật là tàn nhẫn.”
“Còn hơn là ăn một con vật không muốn bị ăn,” Zaphod nói.
“Vấn đề chính không phải là ở đó,” Arthur phản đối. Rồi anh ngẫm
nghĩ một lát. “Thôi được,” anh nói, “có lẽ đó là vấn đề chính. Tôi không
cần biết, tôi sẽ không nghĩ việc đó bây giờ. Tôi sẽ chỉ… ờ…”
Trên đầu anh Vũ Trụ vẫn đang cuồng loạn trong con giãy chết.
“Tôi nghĩ tôi sẽ chỉ ăn salad rau thôi,” anh lầm bầm.
“Tôi có thể mời ngài thử cân nhắc gan tôi được không?” con vật hỏi,
“giờ chắc nó rất béo và mềm rồi đấy, tôi đã tự nhồi họng mình suốt mấy
tháng rồi.”
“Salad rau,” Arthur cương quyết nói.
“Salad rau ấy à?” con vật nói, đảo mắt nhìn Arthur vẻ chê bai.
“Mày định bảo là tao không nên ăn salad rau à?” Arthur hỏi.
“À thì,” con vật nói, “tôi quen rất nhiều loại rau có ý kiến hết sức dứt
khoát về điểm ấy. Chính vì vậy mà người ta đã quyết định giải quyết luôn
vấn đề bằng cách tạo ra một con vật thực sự muốn bị ăn thịt và có thể nói ra
điều đó một cách rõ ràng và dễ hiểu. Là tôi đây.”
Nó khẽ cúi chào một cái.