Bằng một cú vung tay thiện nghệ ông ta làm dậy lên một tràng pháo
tay nữa. Bằng một cú vung tay khác ông ta làm nó ngưng lại.
“Tôi là người dẫn chương trình của quý vị đêm nay,” ông ta nói. “Tên
tôi là Max Quordlepleen…” (tất cả đều đã biết cái tên này, chương trình
của ông ta nổi tiếng khắp Ngân Hà, nhưng ông ta vẫn tuyên bố để được
nhận một tràng pháo tay nữa, mà ông ta đáp nhận bằng một nụ cười khiêm
nhường và một cái vẫy tay) “… và tôi vừa mới đến từ Tận Cùng Thời Gian
ở đầu kia, nơi tôi vừa dẫn chương trình cho Bar Burger Bùm Bùm - ở đó
chúng tôi đã có một buổi tối hết sức phấn khích, thưa quý vị - và tôi sẽ sánh
bước cùng quý vị trong dịp trọng đại này, Tận Cùng Lịch Sử!”
Một tràng pháo tay nữa nhanh chóng ngưng bặt khi ánh sáng mờ đi
thêm một chút. Trên mỗi bàn, những ngọn nến tự cháy sáng, khiến các thực
khách khẽ kêu lên và bao bọc họ giữa hàng ngàn điểm sáng bập bùng và
hàng triệu vùng tối riêng tư. Một luồng rung động hồi hộp truyền qua Nhà
Hàng mờ tối trong lúc mái vòm vàng trên đầu họ bắt đầu từ từ mờ dần, tối
đi, rồi biến mất hẳn.
Giọng Max trầm hẳn xuống, tiếp tục.
“Vậy đó, thưa quý vị,” ông ta thì thầm, “nến đã được thắp, ban nhạc
chơi nhẹ nhàng và khi mái vòm trường lực trên đầu chúng ta chuyển sang
trong suốt, lộ ra một bầu trời đen tối và ảm đạm trĩu nặng ánh sáng cổ xưa
của những ngôi sao sưng phồng bầm tím, tôi cố thể thấy chúng ta sắp được
chứng kiến một buổi tối tận thế tuyệt hảo!”
Rồi cả tiếng đàn sáo dịu êm của ban nhạc cũng ngưng lại khi cơn
choáng váng sững sờ bao trùm lên những người chưa từng được thấy cảnh
này.
Một thứ ánh sáng ghê gớm, rợn người đổ tràn lên họ, một thứ ánh
sáng khủng khiếp, một thứ ánh sáng sôi sục, độc hại, một thứ ánh sáng có
thể làm biến dạng cả địa ngục. Vũ Trụ đang đến hồi kết.
Trong vài giây dài dằng dặc, Nhà Hàng lặng lẽ quay tròn giữa hư vô
cuồng nộ. Rồi Max lại lên tiếng.