rèm và nhìn như thể nếu ông ta không theo dõi chúng như diều hâu rình
mồi thì chứng sẽ tự bò đi làm một việc gì đó rất khủng khiếp ở góc nhà.
Ông ta thả tấm rèm xuống và ánh sáng ghê rợn vừa chiếu lên mặt ông
ta liền chuyển đi chiếu lên thứ gì khác lành mạnh hơn. Ông ta lom khom
quanh căn buồng nhỏ của mình như một con bọ ngựa đang suy tính cuộc
săn mồi tối hôm đó, rồi cuối cùng ngồi xuống một chiếc ghế cọc cạch bên
cạnh một cái bàn chân chéo, và lật lật mấy tờ giấy viết các câu đùa.
Một tiếng chuông vang lên.
Ông ta đặt tập giấy mỏng sang bên và đứng dậy. Bàn tay ông ta ẽo ợt
vuốt vuốt một triệu hạt kim tuyến màu cầu vồng đính trên áo khoác, rồi ông
ta biến mất qua cửa.
Trong Nhà Hàng, đèn mờ dần, ban nhạc chơi nhanh hơn, và một ngọn
đèn đơn độc rọi sâu xuống bóng tối nơi cầu thang dẫn lên trung tâm sân
khấu.
Một dáng người cao, quần áo rực rỡ nhảy vọt lên cầu thang. Ông ta lao
ra sân khấu, nhón bước nhẹ nhàng đến bên micro, đưa bàn tay dài gầy guộc
làm một động tác nhanh gọn nhấc micro ra khỏi giá, rồi đúng cúi chào khán
giả một lát, đón nhận những tràng pháo tay của họ và phô ra với họ ô cửa
sổ lồi của ông ta. Ông ta vẫy tay chào những người bạn đặc biệt trong đám
khán giả mặc dù không có ai như thế, và đợi tiếng vỗ tay lắng bớt.
Ông ta giơ tay lên và mỉm một nụ cười không những nhếch từ tai này
đến tai kia mà dường như còn vượt ra khỏi phạm vi mặt ông ta.
“Xin cảm ơn quý vị!” ông ta nói lớn. “Cảm ơn quý vị rất nhiều. Rất
cảm ơn quý vị.”
Ông ta dõi nhìn họ, mắt long lanh.
“Thưa quý vị,” ông ta nói, “Vũ Trụ như chúng ta biết đã tồn tại hơn
một trăm bảy mươi ngàn triệu tỷ năm và sẽ tận diệt trong vòng khoảng hơn
nửa tiếng nữa. Vì vậy xin nhiệt liệt đón chào quý vị đến với Milliways, Nhà
Hàng Ở Tận Cùng Vũ Trụ!”