Ford lảo đảo quay về bàn nơi Zaphod, Arthur và Trillian đang ngồi đợi
cuộc vui bắt đầu.
“Phải ăn chút gì đã,” Ford nói.
“Chào Ford,” Zaphod nói. “Chú nói chuyện với thằng cha gây ồn
chưa?”
Ford đảo đầu, không ra gật cũng không ra lắc.
“Hotblack ấy à? Cũng có thể nói là tôi đã nói chuyện với hắn.”
“Hắn bảo sao?”
“Ờ, cũng không nhiều lắm. Hắn… ờ…”
“Sao?”
“Hắn đang chết một năm để được giảm thuế. Tôi phải ngồi xuống cái
đã.”
Anh ta ngồi xuống.
Tay bồi bàn lại gần.
“Quý vị muốn xem thực đơn chứ ạ?” y nói. “Hay quý vị muốn gặp
Món Đặc Biệt ngày hôm nay?”
“Hử?” Ford nói.
“Hử?” Arthur nói.
“Hử?” Trillian nói.
“Hay đấy,” Zaphod nói. “Cho bọn này gặp món thịt.”
Trong một căn phòng nhỏ bên trong một cánh của Nhà Hàng, một
dáng người cao, gầy nhẳng kéo một tấm rèm ra và cõi diệt vong nhìn thẳng
vào mặt ông ta.
Đó không phải là một khuôn mặt đẹp, có lẽ vì cõi diệt vong đã nhìn
thẳng vào đó quá nhiều lần. Thứ nhất, nó quá dài, cặp mắt thì quá trũng và
sùm sụp, má quá hóp, môi quá mỏng và quá rộng, và khi môi mở ra thì
răng ông ta nhìn y hệt một ô cửa sổ lồi mới được lau chùi. Hai bàn tay nắm
tấm rèm cũng dài và gầy: chúng còn lạnh ngắt nữa. Chúng đặt hờ dọc nếp