những mặt trời nóng đỏ cuối cùng, tôi biết các vị sẽ lắng mình lại và thư
giãn và thưởng thức cùng tôi cái mà tôi biết sẽ thấy là một trải nghiệm tận
thế vô cùng phấn khích.”
Ông ta ngừng lời. Ông ta liếc khán giả bằng một con mắt long lanh.
“Xin hãy tin tôi, thưa quý vị,” ông ta nói, “đây không phải là hạng nhì
đâu.”
Ông ta lại ngừng lời. Đêm nay ông ta căn giờ quá chuẩn. Ông ta đã
dẫn chương trình này không biết bao nhiêu lần, trong không biết bao nhiêu
đêm. Mặc dù từ đêm chẳng có nghĩa gì ở điểm tận cùng thời gian này. Tất
cả chỉ là khoảnh khắc cuối cùng ấy lặp đi lặp lại không ngừng, trong lúc
Nhà Hàng từ từ trôi đến rồi rơi qua bờ rìa xa nhất của thời gian - rồi trôi
ngược trở lại. Nhưng “đêm” nay thật trôi chảy, khán giả đã nằm gọn trong
bàn tay xanh mét của ông ta. Giọng ông ta hạ xuống. Họ phải căng tai ra để
nghe ông ta nói.
“Đây,” ông ta nói, “thực sự là kết cục tuyệt đối, cảnh hoang tàn rợn
gáy cuối cùng, khi mà toàn bộ cõi sáng thế huy hoàng sẽ trở nên tuyệt diệt.
Đây, thưa quý vị, chính là Tận Thế trong truyền thuyết.”
Ông ta hạ giọng thêm nữa. Giữa sự im lặng phăng phắc ấy, đến cả một
con ruồi cũng không dám dặng hắng.
“Sau khoảnh khắc này,” ông ta nói, “sẽ chẳng còn gì nữa. Trống rỗng.
Hư không. Tận diệt. Hoàn toàn chẳng còn gì…”
Mắt ông ta lại long lanh - hay là lấp lánh nhỉ?
“Chẳng còn gì… tất nhiên là trừ món tráng miệng và một danh mục
rượu mùi Aldebaran hảo hạng!”
Ban nhạc điểm một nốt nhấn cho ông ta. Ông ta ước giá họ đừng làm
vậy, ông ta không cần cái đó, không cần cho một nghệ sĩ hạng khủng như
ông ta. Ông ta có thể chơi khán giả như chơi nhạc cụ. Họ đang nhẹ nhõm
cười to. Ông ta nói tiếp.
“Và ít nhất một lần này,” ông ta vui vẻ hô, “quý vị sẽ không cần phải
lo sáng mai có cảm thấy nhức đầu không - vì sẽ chẳng còn sáng mai nào