Bởi vì tôi biết rất nhiều người trong số quý vị đã quay lại đây rất nhiều lần,
một điều mà tôi thấy là thực sự tuyệt vời, đến đây để ngắm cảnh tận diệt
của vạn vật, rồi lại trở về nhà, về thời của các bạn… và lập gia đình, nỗ lực
xây dựng những xã hội mới tốt đẹp hơn, tham gia những cuộc chiến khủng
khiếp vì điều mà các bạn coi là đúng… Điều đó khiến ta thực sự hy vọng
vào một tương lai tươi sáng cho mọi giống loài. Chỉ có điều tất nhiên,” -
ông ta phẩy tay về phía cảnh hỗn loạn bão lửa bên trên và xung quanh họ -
“chúng ta biết chẳng có tương lai nào cả…”
Arthur quay sang Ford - đầu óc anh vẫn chưa hiểu cho thấu chỗ này là
thế nào.
“Nghe này,” anh nói, “nếu Vũ Trụ sắp kết thúc thì chắc chắn là…
chúng ta cũng phải tiêu tùng cùng nó chứ?”
Ford ném cho anh một cái nhìn sau ba ly Nổ Banh Họng Xuyên Ngân
Hà, hay nói cách khác là một cái nhìn không được tập trung cho lắm.
“Không,” anh ta đáp, “nghe đây,” anh ta nói, “ngay khi đặt chân vào
chỗ này cậu đã được bảo vệ trong một nếp uốn thời gian nằm giữa trường
lực hết sức tuyệt diệu. Tôi nghĩ là vậy.”
“À,” Arthur nói. Anh quay lại chú mục vào bát xúp mà anh đã thuyết
phục được tay bồi bàn đem ra thay cho miếng bít tết.
“Đây,” Ford nói. “Để tôi chỉ cậu thấy.”
Anh ta chộp lấy một cái khăn ăn trên bàn và vụng về xoay trở nó.
“Nhìn đây,” anh ta lại nói, “tưởng tượng cái khăn này, hả, là Vũ Trụ
thời gian, được chứ? Còn cái thìa này là mô thức truyền tín hiệu trong mặt
cong vật chất…”
Anh ta mất một lúc mới nói xong câu cuối, và Arthur rất ghét phải
ngắt lời anh ta.
“Đấy là thìa tôi đang dùng để ăn,” anh nói.
“Được rồi,” Ford nói, “hãy tưởng tượng cái thìa này” - anh ta tìm thấy
một cái thìa gỗ nhỏ trên khay đựng rau dưa - “cái thìa này…” - nhưng