CHƯƠNG
18
S
ảnh tiếp tân gần như trống không, nhưng Ford vẫn luồn lách qua nó.
Zaphod túm chặt tay anh ta đẩy vào một quầy nhỏ nằm một bên sảnh
vào.
“Ông định làm gì cậu ấy?” Arthur hỏi.
“Cho cậu ta tỉnh rượu,” Zaphod nói và nhét một đồng xu vào một cái
khe. Đèn lập tức nhấp nháy, khí phun ra xì xì.
“Chào,” lát sau Ford bước ra và nói, “chúng ta đi đâu đây?”
“Xuống bãi đỗ xe, đi nào.”
“Sao không dùng Máy Dịch Chuyển Tức Thời cá nhân?” Ford hỏi.
“Ta sẽ quay thẳng về tàu Trái Tim Vàng.”
“Ờ, nhưng anh chán cái tàu ấy rồi. Để nó cho Zarniwoop. Anh không
muốn chạy theo trò chơi của lão. Để xem chúng ta tìm được gì.”
Một Máy Vận Chuyển Người Theo Chiều Dọc Vui Vẻ của Tập Đoàn
Điều Khiển Học Thiên Lang đưa họ xuống các địa tầng sâu bên dưới Nhà
Hàng. Họ nhẹ cả người khi phát hiện ra nó đã bị phá hoại và vì thế không
tìm cách làm họ vui lên trong lúc đưa họ xuống.
Đến chân cầu thang, cửa thang máy mở ra và một luồng khí lạnh ẩm
thấp xộc vào mặt họ.
Cái đầu tiên họ thấy khi ra khỏi thang máy là một bức tường xi măng
dài với hơn năm mươi cánh cửa dẫn đến buồng vệ sinh dành cho năm mươi
dạng sống chính. Tuy thế, cũng như mọi bãi đỗ xe khác trên toàn Ngân Hà
trong suốt lịch sử của các bãi đỗ xe, bãi đỗ xe này chủ yếu bốc mùi sốt ruột.