thế.”
“Năm trăm bảy mươi sáu ngàn triệu, ba nghìn năm trăm bảy mươi
chín năm,” Marvin nói. “Tôi đã đếm từng năm.”
“Ờ, giờ thì bọn ta đã ở đây rồi,” Trillian nói và cảm thấy - rất đúng
đắn, theo quan điểm của Marvin - rằng nói như vậy là hơi ngớ ngẩn.
“Mười triệu năm đầu tiên là tệ nhất,” Marvin nói, “và mười triệu năm
thứ hai cũng là tệ nhất nữa. Mười triệu năm thứ ba tôi cũng chẳng thích thú
gì. Sau đó tôi có suy sụp phần nào.”
Nó ngừng lại vừa đủ lâu để hai người kia cảm thấy họ cần phải nói gì
đó, rồi ngắt lời họ.
“Chính những người tôi gặp trong lúc làm công việc này mới khiến tôi
buồn nản nhất,” nó nói rồi lại ngừng lời.
Trillian hắng giọng.
“Có phải…”
“Cuộc trò chuyện hay nhất tôi có được là cách đây hơn bốn mươi triệu
năm,” Marvin nói tiếp.
Lại ngừng.
“Ôi ch…”
“Và đó là với một cái máy pha cà phê.”
Nó đợi.
“Thật l…”
“Các vị không thích nói chuyện với tôi phải không?” Marvin nói bằng
giọng lí nhí thiểu não.
Trillian liền quay sang nói chuyện với Arthur.
Cách đó một quãng Ford Prefect đã tìm thấy một thứ mà anh ta rất
thích, thực ra là một vài thứ thì đúng hơn.
“Zaphod,” anh ta khẽ nói, “nhìn mấy cái tàu sao này mà xem…”
Zaphod nhìn và cũng thích.