Phi thuyền họ đang ngắm thực ra khá nhỏ nhưng rất khác thường, và
rõ ràng là đồ chơi cho một công tử nhà giàu. Nhìn nó cũng không có gì
đáng kể. Nó cũng chỉ giống một chiếc máy bay giấy dài chừng sáu mét làm
bằng giấy bạc mỏng nhưng chắc chắn. Ở đuôi máy bay là một buồng lái
nhỏ nằm ngang đủ chỗ cho hai người ngồi. Nó có một động cơ hạt duyên
bé tí, nên không có khả năng đi với vận tốc lớn cho lắm. Nhưng nó lại có
một bộ tản nhiệt.
Bộ tản nhiệt có khối lượng chừng hai ngàn tỷ tấn và được chứa trong
một hố đen lắp vào một trường điện từ đặt ở khoảng giữa phi thuyền, và bộ
tản nhiệt này cho phép lái phi thuyền đến gần một mặt trời vàng chừng vài
kilomet, để đón và lướt trên các tai lửa bùng phóng ra từ bề mặt của mặt
trời đó.
Lướt tai lửa là một trong những môn thể thao kỳ lạ và phấn khích nhất
trên đời, và những người dám và có tiền để chơi môn đó là những gã được
tán tụng nhất ở Ngân Hà. Tất nhiên nó cũng mạo hiểm đến đần độn đờ đẫn
cả người - những ai không chết khi lướt tai lửa thì kiểu gì cũng chết mệt vì
được vui vẻ quá nhiều trong một trong những bữa tiệc Hậu Tai Lửa ở Câu
Lạc Bộ Daedalus.
Ford và Zaphod ngắm nghía nó rồi đi tiếp.
“Còn bé cưng này,” Ford nói, “tàu đơn xuyên sao màu vỏ quýt với mái
che mặt trời màu đen…”
Tàu đơn xuyên sao đó cũng là một phi thuyền nhỏ - và lại còn là phi
thuyền bị đặt sai tên, vì thứ duy nhất nó không thể vượt qua được chính là
những khoảng cách liên sao. Về cơ bản nó chỉ là một phi thuyền liên hành
tinh kiểu dáng thể thao, được chưng diện thành một thứ nó chẳng phải.
Nhưng đường nét kể thì cũng đẹp. Họ đi tiếp.
Phi thuyền tiếp theo khá to, dài ba mươi mét - một phi thuyền limo
chở khách rõ ràng là được thiết kế chỉ với một mục đích, đó là khiến người
nhìn phải phát ốm vì ghen tị. Hình sơn và các chi tiết trang trí đang nói rõ,