Đó là một phi thuyền có thiết kế đơn giản, cổ điển, như một con cá hồi
dẹt, dài chừng hai mươi mét, rất cân đối, đường nét mượt mà. Ở nó chỉ có
một điểm khác biệt duy nhất.
“Nó… đen quá!” Ford Prefect nói. “Gần như không nhìn ra nổi hình
dạng của nó… như là ánh sáng rơi tuột hết vào trong đấy ấy!”
Zaphod không nói gì. Chỉ đơn giản là gã đã say như điếu đổ.
Màu đen của chiếc phi thuyền đậm đặc đến nỗi gần như không thể biết
được ta đang đứng gần nó tới mức nào.
“Mắt ta cứ trượt khỏi nó…” Ford ngỡngàng nói. Một khoảnh khắc đầy
cảm xúc. Anh ta cắn môi.
Zaphod tiến tới gần phi thuyền, chầm chậm như một người bị thứ gì
đó xâm chiếm - hay đúng hơn là như một người muốn chiếm lấy gì đó. Tay
gã chìa ra định vuốt ve nó. Tay gã dừng lại. Tay gã lại chìa ra định vuốt ve
nó nữa. Tay gã lại dừng lại lần nữa.
“Lại đây sờ bề mặt này mà xem,” gã thì thào.
Ford cũng chìa tay ra. Tay anh ta cũng dừng lại.
“Tôi… tôi chẳng cảm thấy…” anh ta nói.
“Thấy chưa?” Zaphod nói. “Hoàn toàn không có chút ma sát nào. Con
này mà đi thì chắc là êm lắm…”
Gã quay sang nhìn Ford chăm chú. Ít nhất là một cái đầu của gã làm
vậy - còn cái đầu kia vẫn tiếp tục nhìn chiếc phi thuyền vẻ ngưỡng mộ.
“Chú nghĩ sao, Ford?” gã hỏi.
“Ý anh là… ờ” - Ford ngoái nhìn qua vai - “ý anh là chôm nó ấy à?
Anh nghĩ chúng ta có nên không?”
“Không.”
“Tôi cũng nghĩ là không nên.”
“Nhưng chúng ta sẽ…, phải không?”
“Sao có thể không chứ?”