Ford và Zaphod trố mắt nhìn ô cửa.
“Không cần cảm ơn tôi,” Marvin nói. “À mà các vị có cảm ơn đâu.”
Nó lại lê bước đi.
Arthur và Trillian xúm lại quanh họ.
“Có chuyện gì thế?” Arthur hỏi.
“Nhìn mà xem,” Ford nói. “Nhìn bên trong cái tàu bay này mà xem.”
“Càng lúc càng kỳ quái,” Zaphod thì thầm.
“Nó đen ngòm,” Ford nói. “Tất cả mọi thứ bên trong nó đều đen
ngòm…”
Ở Nhà Hàng, mọi thứ đang nhanh chóng tiến tới khoảnh khắc mà sau
đó sẽ chẳng còn khoảnh khắc nào nữa.
Mọi con mắt đều đổ dồn lên mái vòm, ngoại trừ mắt tên vệ sĩ của
Hotblack Desiato, đang chăm chú nhìn Hotblack Desiato, và mắt của chính
Hotblack Desiato, mà tên vệ sĩ đã vuốt lại cho phải phép.
Tên vệ sĩ nhoài người về phía trước. Giá Hotblack Desiato còn sống,
có lẽ y sẽ nghĩ đây là lúc nên ngả về phía sau, hoặc thậm chí là đi dạo một
chút. Vệ sĩ của y không phải là dễ coi gì hơn ở cự ly gần. Nhưng vì tình
trạng không may của mình, nên Hotblack Desiato vẫn nằm im thin thít.
“Thưa ngài Desiato?” tay vệ sĩ thì thầm gọi. Mỗi khi hắn lên tiếng,
nhìn như thể các bó cơ hai bên mép hắn đang trèo lên nhau để tránh đường.
“Ngài Desiato? Ngài có nghe tôi nói không?”
Theo lẽ tự nhiên, Hotblack Desiato chẳng nói gì.
“Hotblack?” tên vệ sĩ rít.
Một lần nữa, vẫn theo lẽ tự nhiên, Hotblack Desiato không đáp lại.
Nhưng y lại đáp theo cách siêu nhiên.
Trên bàn trước mặt y một ly rượu khẽ rung lên, rồi một cái dĩa bay lên
chừng hai phân và khẽ gõ vào cái ly. Rồi nó lại nằm xuống bàn.
Tên vệ sĩ ậm ừ vẻ hài lòng.