“Đến lúc ta đi rồi, ngài Desiato,” tên vệ sĩ khẽ nói, “tôi không muốn bị
kẹt trong đám đông lúc ra về với tình trạng của ngài. Ngài cần đến buổi
biểu diễn tiếp theo trong tình trạng thật thư giãn đấy. Khán giả buổi ấy
đông lắm. Đông số một đấy. Kakrafoon mà lại. Năm trăm bảy mươi sáu
ngàn lẻ hai triệu năm trước. Ngài đã có sẽ trông đợi nó rồi chưa?”
Cái dĩa lại bay lên, dừng lại, ngúc ngoắc vẻ lưỡng lự, rồi lại hạ xuống.
“Thôi nào,” tên vệ sĩ nói, “sẽ đã rất vui mà. Ngài làm họ ngã ngửa
hết.” Nếu Tiến sĩ Dan Streetmentioner mà nghe được tên vệ sĩ nói thì chắc
sẽ lên con đột quỵ.
“Lần nào họ cũng thích vụ phi thuyền đen lao vào mặt trời, và cái phi
thuyền mới này đẹp lắm. Thật tiếc vì nó sẽ bị phá. Nếu chúng ta xuống bãi
đỗ xe ngay thì tôi sẽ cài chế độ lái tự động cho phi thuyền đen, còn chúng
ta sẽ đi trên chiếc limo. Được chứ?”
Cái dĩa gõ một tiếng tỏ ý đồng tình, còn ly rượu không hiểu bằng cách
nào lại tự cạn.
Tên vệ sĩ đẩy ghế của Hotblack Desiato ra khỏi Nhà Hàng.
“Và giờ,” Max nói từ giữa sân khấu, “chính là giây phút quý vị hằng
mong đợi!” Ông ta vung tay lên không trung. Đằng sau ông ta, ban nhạc
tuôn ra một tràng chiêng trống và tổng hợp cầm như sấm rền. Max đã cãi
nhau với họ về việc này nhưng họ khăng khăng nói chuyện đó có trong hợp
đồng nên họ sẽ chơi. Đành phải để người đại diện của ông ta xử lý vậy.
“Bầu trời bắt đầu sôi sục!” ông ta kêu lớn. “Tự nhiên đổ sụp xuống cõi
hư vô thét gào! Chỉ trong vòng hai mươi giây nữa, bản thân Vũ Trụ cũng sẽ
chấm hết! Hãy nhìn xem ánh sáng vĩnh cửu bừng chiếu trên đầu chúng ta!”
Cảnh hủy diệt thịnh nộ gớm guốc cháy rừng rực quanh họ - và đúng
lúc đó bỗng có một tiếng kèn nhỏ nghe như vẳng đến từ một nơi xa xôi vô
tận. Mắt Max lập tức ngoắt sang lườm ban nhạc. Không ai trong số họ đang
thổi kèn cả. Đột nhiên một cụm khói uốn lưọn chập chờn xuất hiện trên sân
khấu ngay cạnh ông ta. Có thêm nhiều tiếng kèn nữa. Đã hơn năm trăm lần
Max dẫn chương trình này rồi mà chuyện thế này chưa từng xảy ra. Ông ta