hốt hoảng lùi ra xa cụm khói, và ông ta vừa làm thế thì một dáng người từ
từ hiện hình trong cụm khói, dáng một cụ cố già râu dài, vận áo thụng và
khắp mình bao bọc trong ánh sáng. Trong mắt ngài là những vì sao, còn
trên đầu ngài là một chiếc mũ miện vàng.
“Gì đây?” Max thì thào trố mắt hỏi. “Có chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Ở cuối Nhà Hàng, đám người mặt trơ như đá đến từ Giáo Hội Tiên Tri
Zarquon Vĩ Đại Tái Lâm sung sướng nhảy bật dậy, vừa cầu kinh vừa khóc.
Max chớp mắt lia lịa vì kinh ngạc. Ông ta vung tay lên với khán giả.
“Một tràng pháo tay thật lớn, thưa quý vị,” ông ta hét to, “cho Nhà
Tiên Tri Zarquon Vĩ Đại! Ngài đã đến! Zarquon đã tái lâm!”
Tiếng vỗ tay nổi lên như sấm trong lúc Max bước ngang qua sân khấu
và trao micro cho Nhà Tiên Tri.
Zarquon khẽ ho một tiếng. Ngài nhìn đám khán giả xung quanh.
Những ngôi sao trong mắt ngài long lanh vẻ bồn chồn. Ngài cầm cái micro
một cách lúng túng.
“Ờ…” ngài nói, “xin chào. Ờ, ta xin lỗi đã đến muộn. Ta bận bù đầu,
đủ thứ cứ đến phút cuối mới nảy sinh ra.”
Ngài có vẻ hồi hộp trước sự im lặng đầy kính sợ và chờ đợi. Ngài
hắng giọng.
“Ờ, chúng ta còn nhiều thời gian không?” ngài hỏi. “Ta muốn xin một
ph…”
Và thế là Vũ Trụ kết thúc.