Họ ngắm chiếc phi thuyền thêm chút nữa, cho tới khi Zaphod đột
nhiên trấn tĩnh lại.
“Chúng ta phải nhanh chân lên,” gã nói. “Chỉ chốc lát nữa Vũ Trụ sẽ
tận diệt và bọn cơ trưởng Tọc Mạch sẽ ùn ùn đổ xuống đây để tìm những
cái tàu bay trưởng giả của chúng.”
“Zaphod,” Ford nói.
“Sao?”
“Chúng ta chôm nó bằng cách nào đây?”
“Đơn giản thôi,” Zaphod nói. Gã quay đi. “Marvin!” gã gọi.
Một cách chậm chạp, khó nhọc, với hàng triệu tiếng lục cục và kẽo kẹt
nhỏ mà nó đã học cách vờ phát ra, Marvin quay người đáp lại tiếng gọi.
“Lại đây,” Zaphod nói. “Bọn tao có việc cho mày đấy.”
Marvin lê bước đến chỗ họ.
“Tôi sẽ chẳng thích thú gì đâu,” nó nói.
“Có chứ,” Zaphod huênh hoang, “có cả một cuộc đời mới trải rộng
trước mặt mày mà.”
“Chao, đừng có lại nữa chứ,” Marvin rên lên.
“Mày im miệng và nghe đây!” Zaphod rít. “Lần này sẽ đầy phấn khích
và nhiều trò vui và những thứ cực kỳ điên rồ.”
“Nghe thật kinh khủng,” Marvin nói.
“Marvin! Tao chỉ đang muốn nhờ mày…”
“Tôi đoán là ông muốn tôi mở cửa phi thuyền này cho ông phải
không?”
“Hả? Ờ… phải. Đúng rồi,” Zaphod bồn chồn đáp. Ít nhất ba con mắt
gã đang dán lên cửa ra vào. Thời gian đang cạn dần.
“Tôi mong ông cứ nói thẳng chứ đừng tìm cách làm tôi hào hứng
nữa,” Marvin nói, “vì tôi không có óc hào hứng đâu.”
Nó đến bên phi thuyền, chạm vào đó, và một ô cửa mở ra.