Họ vòng qua một khúc quanh và thấy mình đứng trên một thang cuốn
nằm ngang giữa không trung di chuyển quanh một căn hầm mênh mông
kéo dài tít tắp về nơi xa xăm mờ tối.
Căn hầm được chia thành nhiều khoang nhỏ, mỗi khoang có đỗ một
chiếc phi thuyền của những thực khách trên lầu, một số là những mẫu nhỏ
thực tiễn được sản xuất hàng loạt, một số khác lại là những phi thuyền limo
to kềnh sáng bóng, đồ chơi của dân siêu giàu.
Mắt Zaphod sáng lên với một vẻ có thể phải hoặc không phải là lòng
tham khi gã đi qua chúng. Thật ra, tốt nhất nên nói rõ điểm này - chắc chắn
đó là lòng tham.
“Nó kia rồi,” Trillian nói. “Marvin kia kìa.”
Họ nhìn theo hướng tay cô chỉ. Họ lờ mờ thấy một dáng người bé nhỏ
bằng kim loại đang uể oải dùng giẻ chùi một góc chiếc du thuyền mặt trời
khổng lồ màu bạc.
Cách từng quãng ngắn đều đặn trên thang cuốn là những ống rộng
trong suốt dẫn xuống sàn nhà. Zaphod bước khỏi thang cuốn, tiến vào một
ống, và nhẹ nhàng trôi xuống. Những người khác đi theo. Sau này khi nhớ
lại, Arthur Dent nghĩ đây là trải nghiệm thích thú nhất trong tất cả các hành
trình của anh ở Ngân Hà.
“Chào, Marvin,” Zaphod nói, tiến về phía tên người máy. “Này, nhóc,
bọn tao rất vui khi gặp mày.”
Marvin quay lại, và nếu một bộ mặt kim loại hoàn toàn đờ đẫn có thể
tỏ ra trách móc được thì đó chính là vẻ mặt của nó lúc này.
“Không phải,” nó nói, “chẳng ai vui khi gặp tôi cả.”
“Tùy mày thôi,” Zaphod nói và quay đi nhỏ dãi trước các phi thuyền.
Ford đi cùng gã.
Chỉ có Trillian và Arthur là đến chỗ Marvin.
“Không, thật sự bọn ta rất vui mà,” Trillian nói và vỗ vỗ lên người nó
theo một cách mà nó cực kỳ ghét, “mi đã ngồi đợi bọn ta suốt bao lâu như