“Ít ra thì nó cũng hoạt động,” Ford nói, “nhưng không có hệ thống dẫn
đường. Máy dịch chuyển vật chất mà lại không có chương trình dẫn đường
thì có thể đưa ta đến… ờ, đến bất kỳ đâu.”
Mặt trời của Kakrafoon vẫn hiện ra to tướng trên màn hình.
“Cóc cần biết,” Zaphod nói; “đến đâu thì đến.”
“Còn nữa,” Ford nói, “không có hệ thống tự động. Chúng ta không thể
đi cả được. Phải có người ở lại điều khiển nó.”
Một khoảnh khắc trang nghiêm lướt qua. Mặt trời hiện lên mỗi lúc
một to hơn.
“Này, nhóc Marvin,” Zaphod vui vẻ nói, “tình hình mày thế nào?”
“Tôi đoán là rất tệ,” Marvin làu bàu.
Một thoáng sau, buổi diễn trên Kakrafoon bỗng lên tới một đoạn cao
trào bất ngờ.
Chiếc phi thuyền đen với vị hành khách ủ rũ duy nhất đã đâm vào lò
luyện hạt nhân giữa tâm mặt trời đúng thời điểm. Những tai lửa khổng lồ
phụt từ mặt trời ra xa hàng triệu cây số phóng vào không gian, khiến gần
chục tay lướt tai lửa lượn gần bề mặt của mặt trời đang chờ đợi giây phút
đó hóa điên vì phấn khích, và trong một vài trường hợp thì hóa hơi luôn.
Mấy giây trước khi ánh sáng tai lửa chiếu tới Kakrafoon, toàn bộ sa
mạc đang đập thình thịch liền nứt toác ra theo một vết đứt gãy sâu. Một
dòng sông ngầm khổng lồ nằm sâu bên dưới hành tinh, chưa từng được dò
ra, giờ trào lên bề mặt, và sau đó mấy giây thì hàng triệu tấn dung nham
nóng bỏng phun hàng trăm mét lên không trung, lập tức làm bốc hơi dòng
sông bên dưới lẫn bên trên mặt đất với một tiếng nổ vang tới tận đầu bên
kia hành tinh rồi lại vọng ngược trở lại.
Những người ít ỏi được tận mắt chứng kiến cảnh tượng này mà còn
sống sót đã thề rằng toàn bộ hai mươi sáu ngàn cây số vuông sa mạc đã bị
nhấc bổng lên không trung như một cái bánh kếp dày cả kilomet, tự lật
mình lại, rồi rơi xuống. Đúng lúc đó phóng xạ từ các tai lửa mặt trời xuyên
qua lớp mây hơi nước vừa bốc lên đánh thẳng xuống mặt đất.