“Chú đã đếm chưa?” gã gào lên.
“Hai lần rồi,” Ford nói. “Anh có gọi được các kỹ thuật viên sân khấu
bằng điện đàm không?”
“Có,” Zaphod cay cú nói, “anh nói trên tàu đang có cả đống người và
họ bảo gửi lời chào đến tất cả.”
Ford trố mắt.
“Anh không bảo họ anh là ai à?”
“Có chứ. Họ bảo là vinh dự lớn quá. À với cả còn gì đó liên quan đến
hóa đơn nhà hàng và người thi hành di chúc nữa ấy.”
Ford đẩy mạnh Arthur sang một bên và nhoài người trên bảng điều
khiển.
“Không có cái nào hoạt động à?” anh ta dữ dằn hỏi.
“Tất cả đều bị cướp quyền điều khiển hết.”
“Đập hệ thống lái tự động đi.”
“Phải tìm ra nó trước đã. Chẳng kết nối được cái gì cả.”
Im lặng lạnh lẽo bao trùm lên tất cả trong chốc lát.
Arthur đang loạng choạng ở đằng cuối khoang. Đột nhiên anh ngừng
lại.
“Nhân tiện,” anh hỏi, “dịch chuyển tức thời nghĩa là gì?”
Một khoảng lặng nữa.
Từ từ, những người khác quay lại nhìn anh.
“Có nhẽ không phải lúc để hỏi,” Arthur nói. “Chỉ là tôi nhớ có nghe
cậu dùng từ đó ban nãy và tôi nhắc đến là vì…”
“Cậu thấy chữ dịch chuyển tức thời ở đâu?” Ford Prefect khẽ hỏi.
“Ờ, thực ra là ở ngay kia,” Arthur nói, chỉ vào một hộp điều khiển tối
om ở cuối khoang. “Ngay trên chữ khẩn cấp, bên dưới chữ hệ thống, và bên
cạnh tấm biển đề chữ máy hỏng.”