Người Belcerebon trước kia đã từng khiến các loài khác hết sức ganh
ghét và tự ti vì họ là một trong những nền văn minh thông thái, tài giỏi, và
hơn hết là yên tĩnh nhất trên toàn Ngân Hà.
Để trừng phạt cách cư xử này, vốn bị coi là tự cao tự đại và dễ chọc
tức người khác, một Tòa Án Ngân Hà đã bắt họ phải chịu căn bệnh xã hội
tàn ác nhất, đó là thần giao cách cảm. Vì vậy, để tránh phát tán từng ý nghĩ
nhỏ nhất cho mọi người nằm trong phạm vi tám cây số xung quanh mình,
giờ họ phải luôn mồm nói thật to và liên tục về thời tiết, về những cơn đau
vớ vẩn trên người, về trận bóng chiều nay, và về việc Kakratoon bỗng trở
nên ồn ào biết bao.
Một cách nữa để tạm thời giấu kín mọi ý nghĩ của họ là cho mượn địa
điểm tổ chức một buổi biểu diễn của Miền Thảm Họa.
Thời điểm tổ chức buổi biểu diễn là tối quan trọng.
Phi thuyền phải bắt đầu cú lặn trước khi buổi diễn bắt đầu để đâm vào
mặt trời đúng sáu phút ba mươi bảy giây trước đoạn cao trào của bài hát mà
nó minh họa, để ánh sáng từ tai lửa mặt trời có thời gian đi đến Kakrafoon.
Phi thuyền đã bắt đầu lặn được vài phút khi Ford Prefect lục soát xong
các khoang còn lại. Anh ta lao trở vào khoang lái.
Mặt trời của Kakrafoon hiện lên khổng lồ và đáng sợ trên màn hình,
như một lò bát quái trắng xóa nóng rực đầy các hạt nhân hyđrô đang hợp
hạch, lớn dần lên từng phút trong lúc phi thuyền lao tới trước, chẳng thèm
đếm xỉa gì đến những cú đấm và đập tay của Zaphod lên bảng điều khiển.
Arthur và Trillian thì có cái vẻ trân trối như những con thỏ trên con đường
đêm, nghĩ rằng cách tốt nhất để đối phó với những ngọn đèn xe đang lao lại
gần là đấu nhãn với chúng.
Zaphod quay ngoắt lại, mắt trợn ngược.
“Ford,” gã hỏi, “có bao nhiêu tàu thoát hiểm?”
“Không có,” Ford nói.
Zaphod lắp bắp không thành lời.