“Đã kết nối,” nó nói.
“Chiếm quyền điều khiển tàu bay đen.”
“Đã khóa tàu bay đen vào quỹ đạo, sẵn sàng.”
“Kiểm tra kênh hai mươi.”
Zaphod lao qua khoang lái và đổi tần số trên máy thu hạ etha trước khi
luồng âm thanh nát não tiếp theo đập vào họ. Gã đứng đó run lẩy bẩy.
“Lặn mặt trời,” Trillian lí nhí nói, “nghĩa là gì?”
“Có nghĩa là,” Marvin nói, “tàu bay sẽ lặn vào mặt trời. Lặn… Mặt
trời. Rất dễ hiểu thôi. Các vị mong đợi gì khi lấy trộm tàu bay mạo hiểm
của Hotblack Desiato chứ?”
“Làm sao mà mày biết…” Zaphod nói bằng giọng khiến một con thằn
lằn tuyết sao Chức Nữ cũng phải thấy ớn lạnh, “đây là tàu bay mạo hiểm
của Hotblack Desiato?”
“Đơn giản thôi,” Marvin nói. “Chính tôi đã đỗ nó cho ông ta.”
“Thế tại sao… mày… không… cho… bọn tao biết!”
“Ông nói ông muốn phấn khích và trò vui và những thứ cực kỳ điên
rồ.”
“Thế này thật là kinh khủng,” Arthur nói một câu hoàn toàn thừa,
trong khoảng lặng tiếp theo đó.
“Tôi cũng nói thế đấy,” Marvin xác nhận.
Trên một tần số khác, radio hạ etha đã thu được một chương trình phát
thanh công cộng, giờ vang vọng quanh khoang lái.
“… thời tiết rất đẹp cho buổi diễn chiều nay tại đây. Tôi đang đứng
đây trước sân khấu,” người phóng viên nói dối, “giữa sa mạc Rudlit, và nhờ
có kính cực phóng đại, tôi gần như có thể nhìn thấy lượng khán giả khổng
lồ đang co rúm ở đường chân trời xung quanh tôi. Đằng sau tôi các dàn loa
vươn cao như những vách núi dựng đứng, còn cao tít trên đầu tôi mặt trời
đang tỏa sáng mà không biết cái gì sẽ đập vào nó. Những người vận động
bảo vệ môi trường thì biết cái gì sẽ đập vào nó, và họ tuyên bố buổi biểu