Một bác sĩ, một nhà logic học và một nhà sinh học biển cũng vừa mới
đến nơi, đã tốn không biết bao nhiêu tiền của để đưa họ từ Maximegalon
tới nhằm mục đích thuyết phục tay ca sĩ chính, hiện đang nhốt mình trong
buồng tắm với một lọ thuốc và không chịu ra cho đến khi có kết luận chắc
chắn khiến hắn tin rằng mình không phải là một con cá. Tay chơi bass thì
đang bận nã súng máy vào buồng ngủ của mình, còn tay trống thì hoàn toàn
không có mặt trên phi thuyền.
Sau một hồi cuống cuồng hỏi han thì người ta cũng phát hiện ra hắn
đang ở một bãi biển trên hành tinh Santraginus V cách đó một trăm năm
ánh sáng, hắn nói ở đó hắn đã hạnh phúc được nửa giờ rồi và đã tìm được
một hòn cuội để bầu bạn.
Người quản lý ban nhạc nhẹ bẫng cả mình mẩy. Điều này có nghĩa đây
là lần thứ mười bảy trong chuyến lưu diễn này, trống sẽ được chơi bởi một
tên người máy, và vì thế các chũm chọe sẽ được căn giờ chuẩn xác.
Mạng hạ etha rì rầm tiếng trò chuyện của các kỹ thuật viên sân khấu
đang kiểm tra các kênh loa, và chính âm thanh này đang được truyền vào
bên trong chiếc phi thuyền đen.
Các hành khách đờ đẫn trên phi thuyền dựa vào bức tường cuối
khoang lái, lắng nghe các tiếng nói trên loa quanh màn hình.
“Rồi, kênh chín đã có điện,” một giọng lên tiếng, “kiểm tra kênh mười
lăm…”
Một âm thanh khủng khiếp nữa xé toạc khoảng không trong phi
thuyền.
“Kênh mười lăm ô kê,” một giọng khác nói.
Một giọng thứ ba xen vào.
“Tàu bay mạo hiểm đen đã vào vị trí,” giọng nói này lên tiếng, “trông
được lắm. Sẽ là một cú lặn mặt trời hết sảy đây. Máy tính sân khấu đã kết
nối?”
Một giọng máy tính trả lời.