diễn sẽ gây ra động đất, sóng thần, bão, thiệt hại không thể cứu vãn nổi cho
bầu khí quyển cùng đủ các thứ mà những người bảo vệ môi trường vẫn
thường hay nói đi nói lại.
“Nhưng tôi vừa nhận được thông báo là một đại diện của nhóm Miền
Thảm Họa đã gặp mặt các nhà bảo vệ môi trường vào trưa nay và ra lệnh
bắn bỏ tất cả bọn họ, nên giờ không gì còn ngăn cản…”
Zaphod tắt máy đi. Gã quay sang Ford.
“Chú biết anh đang nghĩ gì không?” gã nói.
“Tôi nghĩ là có,” Ford nói.
“Cho anh biết chú nghĩ là anh đang nghĩ gì.”
“Tôi nghĩ là anh đang nghĩ là đã đến lúc chúng ta xuống khỏi cái phi
thuyền này.”
“Anh nghĩ chú nghĩ thế là đúng,” Zaphod nói.
“Tôi nghĩ anh nói đúng,” Ford nói.
“Làm cách nào?” Arthur hỏi.
“Trật tự,” Ford và Zaphod đồng thanh, “chúng tôi đang nghĩ.”
“Thế đấy,” Arthur nói, “chúng ta tiêu rồi.”
“Tôi mong là cậu đừng có nói thế nữa,” Ford nói.
Vào lúc này, có lẽ nên nhắc lại các giả thuyết mà Ford đã nghĩ ra khi
lần đầu tiên tiếp xúc với con người, để giải thích cho thói quen kỳ lạ của họ
là liên tục nhắc đi nhắc lại những điều đã quá ư rõ ràng, ví dụ như “Thật là
một ngày đẹp trời”, hay “Anh cao thế”, hay “Thế đấy, chúng ta tiêu rồi”.
Giả thuyết đầu tiên của anh ta là nếu loài người không liên tục vận
động môi, miệng họ có thể cứng đơ mất.
Sau vài tháng quan sát, anh ta nghĩ ra giả thuyết thứ hai, đó là “Nếu
loài người không liên tục vận động môi, não họ sẽ bắt đầu làm việc”.
Thực ra, giả thuyết thứ hai này đúng theo nghĩa đen với giống người
Belcerebon trên hành tinh Kakrafoon.