“Thôi,“Ford lên tiếng, “tôi có thể thấy các vị có rất nhiều chuyên cần
bàn, vì thế, cảm ơn đã mời rượu, và nếu các vị có thể thả chúng tôi xuống
hành tinh nào đó gần đây nhất…”
“À, chuyện đó thì hơi khó, anh thấy đấy,” cơ trưởng nói, “vì đường đi
của chúng tôi đã được lập trình sẵn trước khi chúng tôi rời Golgafrincham,
tôi nghĩ một phần là vì tôi không giỏi số má lắm…”
“Ý ông là chúng tôi bị kẹt trên cái phi thuyền này ấy à?” Ford kêu lên,
đột ngột mất kiên nhẫn với toàn bộ màn kịch này. “Khi nào thì ông mới đến
được nói gọi là hành tinh mới để định cư?”
“Ô, tôi nghĩ là chúng tôi gần đến nơi rồi,” cơ trưởng nói, “chỉ vài giây
nữa thôi. Thực ra có lẽ đã đến lúc tôi ra khỏi cái bồn tắm này rồi đấy. Ờ,
nhưng mà tôi cũng không biết nữa, sao lại ngừng đúng lúc tôi bắt đầu thấy
thích thú chứ nhỉ?”
“Tức là chúng ta sẽ hạ cánh trong một phút nữa thật à?” Arthur hỏi.
“À, không hẳn là hạ cánh, không hẳn thế, không… ờ…”
“Ông nói gì thế?” Ford giật giọng hỏi.
“Ờ,” cơ trưởng đáp, chọn từng từ thật cẩn thận, “tôi nghĩ theo như tôi
nhớ thì chúng tôi được lập trình để đâm xuống đó.”
“Đâm ấy à?” Ford và Arthur đồng thanh hét lên.
“Ờ, phải,” cơ trưởng nói, “phải, tôi nghĩ đó là một phần của kế hoạch.
Có một lý do rất hợp lý cho việc đó, nhưng mà bây giờ thì tôi không nhớ
nổi. Nó liên quan gì đó đến việc… ờ…”
Ford nổ bùng.
“Các người là một lũ rồ dại vô tích sự!” anh ta hét tướng.
“A phải rồi, chính thế đấy,” cơ trưởng cười toe, “đó chính là lý do
đấy.”