hoàng tử, tất nhiên là rất dũng cảm, cao quý và khôn ngoan, đã du hành
đến những miền xa xôi, chiến đấu với những con quỷ khổng lồ, theo đuổi
những triết lý kỳ khôi, uống trà với những vị thần quái lạ, cứu những quái
vật xinh đẹp khỏi các công chúa phàm ăn, rồi cuối cùng tuyên bố là họ đã
được giác ngộ và những hành trình của họ đã thành công.
Phần thứ hai, và là phần dài hơn nhiều trong bài sử thi, kể về việc họ
cãi cọ xem ai sẽ phải đi bộ về.
Tất cả những việc này đều nằm trong quá khứ xa xôi của hành tinh.
Tuy nhiên, một hậu duệ của một trong những thi sĩ gàn dở kia chính là
người đã bịa ra những chuyện dối trá về việc hành tinh sắp bị diệt vong, để
người dân Golgafrincham có thể tống khứ một phần ba số dân vô tích sự.
Hai phần ba còn lại ở nguyên tại nhà và hưởng cuộc sống trọn vẹn, phong
phú, hạnh phúc, cho đến khi tất cả bọn họ đột ngột tuyệt diệt vì một bệnh
truyền nhiễm lây qua một cái điện thoại bẩn.